Chương 6: Sóc

Giang Ý Miên không có hứng chơi game, nên tùy tiện chọn một bộ phim bắt đầu xem.

Đang xem được tới một phần năm, cô đang xem tới nhập vào cốt chuyện mà quên mất mục đích chính của mình, bỗng nhiên một cái bóng đen như bóng ma thoáng lướt qua trên đầu.

Ngay sau đó thấy âm thanh của anh trai cô: "Đi đâu lâu vậy?"

Sau đó là giọng trầm thấp của Yến Thành, mang âm thanh từ tính lên tiếng:

"Gọi điện thoại."

"Nhanh lên, vào đi, tôi ăn mấy đao của chúng nó rồi".

Chàng trai không chút để ý lên tiếng.

Mỗi người ngồi đều cách bằng một tấm vách ngăn, hẳn là anh không nhìn thấy cô.

Giang Ý Miên ấn tạm dừng thò đầu ra.

Yến Thành mở ra giao diện ở màn hình chính, trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc, như vừa mới chỉ bỏ vào miệng chưa kịp châm lửa. Ánh sáng màn hình màu lam soi vào gương mặt rõ ràng của anh, soi rõ đường cong của ngũ quan, đẹp đến nín thở.

Anh không chú ý, Giang Ý Miên liền vươn tay kéo một góc áo.

Yến Thành đang ấn con chuột tay dừng lại, tầm mắt rời xuống. Liền đối mắt với đôi mắt sáng lấp lánh của cô.

Giang Ý Miên cười lộ ra hai chiếc răng nanh, đuôi mắt cong cong, chào hỏi cùng anh:

"Lại gặp rồi anh trai".

Nhìn gương mặt biểu tình ngạc nhiên khϊếp sợ của anh làm cho cô rất có cảm giác thành tựu.

Đặc biệt nghe được nick name cô gọi, đồng tử không tự giác co lại, ngón tay đặt trên bàn phím lúc ấn lúc buông.

Thật đáng yêu.

Hai cánh môi anh khẽ mở, "Em..."

"Tôi tới tìm anh."

Giang Ý Miên không chờ anh nói xong liền đánh gãy, tay cô đặt trên tấm vách ngăn, nhìn như đầu chú sóc con thò ra từ cây Tùng. Lộ ra móng vuốt, như muốn hái quả Tùng.

"Anh không gọi cho tôi, có phải là không cần tôi nữa?"

Đúng là quá phận.

Yến Thành nhìn gương mặt cô, là cố ý với âm thanh như là bị ủy khuất.

Rõ ràng cô mới là người không trả lời.

Ngày đó trở về, thậm trí đã nhiều đêm anh mộng xuân khi nhớ tới lúc quan hệ với cô.

Mỗi ngày đều xem màn hình điện thoại, khung thoại trống rỗng đều nhắc nhở anh, cô chằng hề nhớ tới anh một lần.

Nhưng vòng bạn bè vẫn cập nhật liên tục. Hôm nay cùng bạn học ăn khuya sau giờ học,, ngày mai lên lớp cùng mấy bạn nam cùng lớp chụp hình.

Cô không để ý như vậy, Yến Thành có thể nói gì được đây.

Anh không nói lời nào, Giang Ý Miêng cũng tự biết vấn đề này hơi ngượng, vì thế rất nhanh nói sang chuyện khác.

"Tôi còn tưởng anh không hút thuốc lá".

Rốt cuộc đêm đó ở quán bar, nơi xa hoa truỵ lạc cũng không thấy anh lấy bật lửa lần nào. Lúc bị cô ôm lấy bắt đi thuê phòng, trên người cũng một hương vị tươi mát mà thoải mái. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi, anh lại như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, rút điếu thuốc ra cho vào gạt tàn.

"Thật lãng phí". Cô nhỏ giọng nói.

Yến Thành ho khù khụ." Ít khi hút".

Cô như hiểu như không gật gật đầu.

Đang muốn nói gì đùa bỡn anh một chút, anh trai cô ngồi một bên rống to nổi điên:

"Yến thành, mẹ nó cậu ở đâu? Người đâu?"

Anh ta đang bị đối phương nã đạn.

Giang Ý Miên hỏi:" Các anh đều chơi trò gì vậy?"

"CF, csgo, Lol linh tinh."

"Ừm"

Yến Thành mở trò chơi ra, giao diện đang đăng nhập".

"Anh trai"

Cô gọi.

Chàng trai sửng sốt, từ cổ họng chậm rãi tràn ra một tiếng đáp lại:"...ừm".

Cô gái nhỏ đã luồn từ chỗ ngồi của mình xuống, chớp mắt luồn qua cánh tay anh, từ phía dưới nhô đầu lên. Tay đặt vào giữa hai chân anh.

Cằm cô chỉ cách hông anh vài cm. Không khí dần trở nên sắc tình. Gương mặt cô ngày càng trở nên vô tội nói:

"Chỗ này cách âm không tốt...anh đợi lát nữa kêu nhỏ thôi nha"