Chương 39: Em muốn ngồi cùng anh Thành.

Truyện được edit duy nhất tại truyenhdt.com: Lytran118. Mọi người vào đọc ấn like ủng hộ editor!

Đầu tháng mười, việc học tập ở trường căng thẳng, Yến Thành chạy qua chạy lại giữa phòng làm việc và trường học, quá sức mệt mỏi. Muốn cân bằng giữa công việc và yêu đương cũng khó khăn, anh tưởng Giang Ý Miên sẽ trách móc, nhưng không nghĩ tới sẽ có lúc cô chủ động.

Nhớ tới ngày trước, trước khi họ yêu nhau, có lúc cô xuất hiện rồi mất tích, trải qua cảm giác lo được lo mất, Yến Thành không khỏi cảm khái, hai chữ "Thuộc về" là hai từ thật tốt đẹp biết bao.

Bởi vì hiện tại cô đã thuộc về anh, cho nên mới để ý tới anh.

Nếu có một ngày, không thuộc về nữa thì sao?

Ngày đó ở khách sạn gặp được vụ nɠɵạı ŧìиɧ, qua lời kể quả Giang Ý Miên, không phải Yến Thành không lo lắng, không phiền não về việc mình làm ra việc gì đó rồi bị vứt bỏ, mà là định nghĩa cùng thái độ của cô.

"Yến Thành, Yến Thành?"

Giáo sư Trần hai ngày nay đều gặp gỡ làm việc với đội thiết kế bên kia, hôm nay khó lắm mới có thời gian rảnh, ông nghĩ sẽ cùng Yến Thành nói chuyện về tiến độ của hạng mục, không nghĩ được học sinh ưu tú này, biểu tình nghiêm túc nhưng tâm tư đã bay tận đi đâu.

"Khó thấy được lúc em thất thần". Thầy Trần cũng không trách, thở dài trong lòng, cũng xác định đã làm chậm lại thời gian tan tầm của anh.

"Có hẹn phải không?Vậy em mau đi đi, đừng có quay đầu lại trách thầy làm chậm trễ việc hẹn hò của em".

Yến Thành cũng không ngại ngùng, nói lời xin lỗi, chào thầy rồi chuẩn bị đi về.

Thấy anh ra khỏi văn phòng, giáo sư Trần một tay rót trà bỗng ngừng lại một chút. Hình như vừa rồi học trò của ông cũng không phủ nhận.

***

"Anh đã xong việc chưa?."

"Em ở ngoài văn phòng của anh, chút nữa ra là có thể thấy em".

"Tối nay ăn gì? Vừa nãy em nhìn bên cạnh có quán bánh kem, tiếc là chưa khai trương".

"Nhưng em thật sự rất muốn ăn, một chút đồ ngọt".

Khoảng cách anh nhìn đến điện thoại mới nửa giờ, bên kia điện thoại đã không ngừng bị oanh tạc bởi tin nhắn, màn hình bị cô bá chiếm. Yến Thành nhớ tới lúc trước cô nói, anh đã dạy hư mình, cô cũng đã trở nên dính người.

Nếu tội danh này là do anh, anh nguyện ý nhận lỗi về mình. Anh duỗi tay ấn thang máy, tính tắt màn hình điện thoại, nhưng một dãy số khác gọi tới.

Là Giang Ý Văn.

...

Giang Ý Miên cúi đầu, vừa nhắn tin nhắn cuối cùng, bất ngờ cổ áo bị túm từ phía sau, giật mình, sợ tới mức hít một hơi khí lạnh.

"Sao em lại ở đây?"

Cô ngẩng đầu lên đối mắt với anh trai mình.

Đi cùng anh trai cô còn có mấy nam sinh khác, trước đó đã gặp qua, không quen nhưng cũng có ấn tượng.

Bọn họ cười cười chào cô: "Chào em gái nhỏ"

"Chào các anh ạ.." Giang Ý Miên chột dạ vẫy vẫy tay, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu.

"Em đừng nói là đi tản bộ tới đây đấy nhé".

Giọng Giang Ý Văn không tốt lắm, liếc mắt tới cặp sách đeo phía sau vai: "Trường học và nhà của chúng ta cách nơi này cũng xa vạn dặm đấy".

"..."

Não Giang Ý Miên đã chuyển động, nghĩ muốn tìm một lý do nào đó để thoái thác, nhưng chớp mắt nửa ngày cũng nghẹn không ra một lí do nào đáng tin cậy để nói. Ánh mắt anh trai giống như mũi nhọn muốn đâm thủng cả người cô.

"Giang Ý Văn ——"

Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng.

Nếu là ngày thường, Giang Ý Miên nhìn thấy anh sẽ vui vẻ nhảy nhót, nhưng hiện tại, cô chỉ mong Yến Thành đột nhiên bị gọi trở về tăng ca. Yến Thành từ cửa đi ra, hai ba bước xuống bậc thang. Bóng dáng cao lớn của Giang Ý Văn đang bao phủ lấy người như bị gia trưởng trách móc vì bị thi rớt là Giang Ý Miên.

Ánh mắt cô gái nhỏ đen nhánh nhìn tới anh run rẩy một chút, sóng nước trong mắt đong đưa, giống như ánh trăng rằm ven hồ, đáng thương động lòng người.

Âm thanh anh nhẹ nhàng nói:" Đây là làm sao vậy?"

Anh trai cô giọng hơi nâng cao: "Con bé này tan học không về nhà ôn bài, chạy tới tận đây không biết làm gì".

Giang Ý Miên nghĩ thầm, ba mẹ đều mặc kệ mình tối đi đâu chơi, ông anh này như thế nào cũng phải để ý.

Giang Ý Văn liếc nhìn qua cô cũng biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, vươn tay ra búng lên trán:

"Đừng tưởng trong bụng tính toán cái gì, anh là anh trai em, có nghĩa vụ phải quản, xem thế nào mà giải thích đi".

Nhìn tới mồ hôi đang chảy đầy trên trán cô, tim Yến Thành đập hẫng một nhịp.

"Làm gì có người cả ngày đều học, thả lỏng một chút thì đã làm sao"

"Cao tam không phải như thế à? năm đó học hành ôn tập cả ngày cả đêm".

Bạn bè bên cạnh bắt đầu khuyên nhủ:" Cậu là anh trai đúng là không thú vị, sao lại so đo với cả em gái"

"Tôi đây chỉ muốn tốt cho nó thôi".

"Còn nữa, cái gì mà bạn thân, cậu có biết ngay từ đầu quen tôi còn tưởng ba cậu là thầy giáo cơ đấy".

"?"

"Vì sao"

"Bằng không chỉ số thông minh như cậu, sao có thể vào đại học A?"

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Một đám người cười nói, lôi lôi kéo kéo, Yến Thành trộm nhìn cô với ánh mắt như trấn an.

Giang Ý Miên buồn bã ủy khuất, nhưng xem ra đã được ánh mắt tình yêu an ủi.

"Đi thôi em gái, chúng ta cùng đi ăn cơm."

Giang Ý Miên nhìn về phía Giang Ý Văn, xem ý kiến của anh. Giống như đã chịu đủ chuyện bị anh trai bắt nạt.

Giang Ý Văn không muốn mắng nữa, nhẫn nhịn, "Lại đây đi, ăn cơm xong đưa em về".

Giang Ý Miên hít hà cái mũi, âm thanh như bị bắt nạt, đi lùi lại sau cùng với Yến Thành, đợi lúc mọi người không ai để ý, cô trộm kéo góc áo anh. Người nọ cảm nhận được, vươn tay nắm lấy tay cô, hai người gian díu đan tay vào nhau.

Cô nói:" Em muốn ngồi cùng anh Thành".

Giang Ý Văn: ?