Chương 37: Kỹ xảo làm nũng

Chớp mắt ba ngày nghỉ đã qua, Giang Ý Miên bĩu môi xắp xếp hành lý. Sợ không kịp thời gian buổi chiều phải trở về.

Yến Thành vỗ vỗ vào đầu cô: "Nếu em thích lần sau lại tới."

Giang Ý Miên chỉ chỉ vào cửa sổ sát đất, gằn từng chữ:

"Lần sau em muốn làm ở chỗ này".

"..."

Thời gian trở về thành phố bóng đêm đã bao phủ, Yến Thành sợ một mình cô về nhà không an toàn, nên dừng xe trước cửa nhà.

Hai người đang chuẩn bị một nụ hôn chia tay, môi vừa mới để sát vào, cửa xe bị gõ vài cái, sợ tới mức cùng nhau rụt trở về.

Cửa kính xe hạ xuống, mặt Giang Ý Văn gần trong gang tấc.

Trong tay anh kẹp điếu thuốc, hiển nhiên vừa đi ra ngoài vứt rác, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, còn tưởng mình nhìn nhầm, vòng ra sau nhìn biển số xe, mới xác định là xe của Yến Thành.

Đang định chào hỏi, liền nhìn thấy Giang Ý Miên ngồi ghế phụ.

?

"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Mặt Yến Thành không đổi sắc: "Đi công tác về, gặp ở ga tàu cao tốc".

Ga tàu cao tốc tới nhà bọn họ, hai hướng có thể nói là một đông một tây.

Anh chàng cũng thật có tâm.

Nhưng Giang Ý Văn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhìn thời gian, nhắc nhở Giang Ý Miên ham chơi sao không về vào ban ngày, muốn cô xuống xe mau. Thấy cô gái nhỏ uể oải kéo hành lý đi vào cửa, anh mới quay lại nói lời cảm ơn.

"Nợ cậu một ân tình rồi"

"Không có gì"

Hầu kết Yến Thành lăn lộn, mới đem câu:"Sớm muộn gì cũng là người một nhà" nửa câu này anh đã nuốt xuống bụng không nói ra.

"Tôi cũng không khách sáo, lần sau mời cậu ăn cơm". Anh rít hơi thuốc:"Đúng rồi, hạng mục của cậu và giáo sư Trần sao rồi?"

"Vẫn vậy, rất thuận lợi".

"Vậy thì tốt."

Bạn bè thường quan tâm tới công việc của nhau, cũng có tình. Giang Ý Văn hút xong điếu thuốc, ném xuống chân nghiền nghiền:"Tôi đi vào đây, con bé này về muộn, khéo còn chưa ăn cơm".

Yến Thành "Ừm" một tiếng, trong lòng nghĩ, cô đã ăn rồi, trừ cơm còn thêm một hộp trái cây, ba cái bánh bao, cùng một ly trà sữa.

Nhìn Giang Ý Văn vội vàng đi vào lấy đồ ăn cho em gái, một bên Yến Thành quay đầu, một bên thắp nến cho Giang Ý Miên.

*

Ngày hôm sau Giang Ý Miên đi học vẫn còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn trong bụng. Lại còn gặp ngay ngày thầy toán tâm tình không tốt, nếu là ngày thường bài tập về nhà không làm còn nhắm mở mắt cho qua, hai phần ba người đã nộp bài, còn đâu đem mấy con cá lọt lưới bắt lấy.

Giang Ý Miên tỉnh ngủ mới biết mọi người đã nộp bài xong, còn mình cô.

Thật là nóng.

Bạn cùng bàn trìu mến nhìn cô vỗ vỗ:"Tiểu Miên à, dũng cảm hứng gió lạnh đi".

Giang Ý Miên dường như anh dũng hi sinh gật gật đầu, lúc ra khỏi phòng học còn không quên quay đầu lại làm lễ với các bạn học:

"Các huynh đệ, tôi đi". Phía sau lăn ra bàn cười, cô căng da đầu đi tới phòng thầy giáo, lại phát hiện thầy không ở đây.

Vừa thở ra một hơi, quay đầu liền gặp vài nam sinh ban khác.

Mấy người đi đầu như nhau, thấy Thương Ký đi giữa đầu tóc hỗn loạn, như lạc trong bầy gà. Gương mặt trước sau như một đều xấu xa, mang theo điểm vừa mới rời giường không kiên nhẫn, đôi mắt híp lại, không cần nghĩ cũng biết là trạng thái không tốt.

Cậu ta như đi vào cõi thần tiên, nghe được phía trước kêu lên một tiếng, mới ngẩng đầu nâng mắt. Giang Ý Miên cùng cậu ta bốn mắt nhìn nhau.

Cậu sửng sốt vài giây, khóe miệng hơi cong lên, đang chuẩn bị chào bạn gái cũ một câu, đã bị thầy giáo toán ở phía sau nện một quyển sách lên vai.

"Đứng hết ở cửa làm gì? Giang Ý Miên, em cũng đứng làm gì? Muốn chạy đúng không, em lại đây, giải thích vì sao nghỉ quốc khánh mấy ngày mà một đề cũng không làm?"

Không có gì bất ngờ, ban bọn Thương Ký cũng là do thầy toán chủ nhiệm.

"Thầy à, em không cố ý đâu, là do bị sốt ạ."

Cô gái với âm thanh nho nhỏ, mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng.

Thương Ký không cần quay đầu nhìn cũng đoán ra được biểu tình lúc này của Giang Ý Miên, ánh mắt linh động long lanh, ý cười mềm mại, dùng âm thanh vô tội cùng thầy giáo xin sự khoan hồng, muốn ngoan hiền có bao nhiêu ngoan hiền.

Kỹ xảo làm nũng đã quen được dùng.

Trong thời gian bọn họ còn yêu đương, cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần.