Chương 23: Bánh kem dâu tây

Gió lạnh theo người anh tiến vào làm Giang Ý Miên co rụt lại. Cô ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt đen nhánh của người con trai. Anh đã thay một bộ quần áo khác, áo cao cổ màu trắng phối với hoodie màu đen, tóc mái hơi rối loạn, hiện ra vài phần tùy ý đẹp đẽ. Khóe miệng mím thành một đường thẳng, không có biểu tình gì.

Giang Ý Miên không biết sẽ tới đón anh, cho nên hiện tại cô đang ngồi ở giữa, lúc này ngây người tới quên di chuyển vào bên trong.

"Ngồi dịch vào trong." Thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo.

Cửa đã đóng, ngăn cách ồn ào phía bên ngoài, vài tiếng ô tô bóp còi vang lên, cũng không phá vỡ được không khí đang đông cứng ở phía ghế sau.

Hai người đều im lặng, không nói lời nào.

Anh trai cô ghé mắt qua gương xe:

" Đây là Yến Thành, trước sinh nhật bạn anh em đã gặp qua, có nhớ không?"

"Nhớ rõ." Cô trả lời, ánh mắt liếc vào người anh:"Đẹp trai như vậy, quên sao được".

Nói lời nịnh hót, nhưng âm thanh thì kỳ lạ. Yến Thành quay đầu đối với ánh mắt cố ý của cô, đúng là không có cách nào đối với cô gái này.

Giang Ý Văn cười ha ha , "Em cũng nghĩ cùng đừng có nghĩ".

"Em vẫn thích hợp với mấy tên công tử choai choai, ăn chơi trong trường thôi".

Ý anh ta là Giang Ý Miên đừng gây tai họa cho người tốt, nhưng Yến Thành nghe vào tai, không thể nghi ngờ gì, đây lại là lời sát muối vào lòng.

"..."

Giang Ý Miên cảm thấy người bên cạnh lại lạnh lẽo thêm vài độ, cô mất tự nhiên dơ tay lên vuốt tóc, không dám nói gì thêm.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến.

*

Xe chạy được một nửa, Giang Ý Văn nghe điện thoại.

Thái độ cực kỳ cung kính, lời nói đoan trang lễ phép, giữa câu chữ cũng đoán ra được có việc gì.

Đúng như dự đoán, tắt điện thoại, anh do dự hỏi:" Thế này, Yến Thành..."

"Ừm?"

"Trường học gọi tới nói có việc, cậu thuận tiện đưa em gái tôi về nhà được không?"

Giang Ý Miên trong lòng lộp bộp nhảy dựng.

Cô nghĩ trong lòng không cần, không cần, mau nói anh không tiện, anh trai đúng là cho cô nhát dao rồi vỗ mông rời đi? cô phải làm sao bây giờ?

Yến Thành gật gật đầu, "Ừm"

"..."

"Được rồi." Xe dừng lại bên lề đường, Giang Ý Văn xuống xe, còn nghé dựa vào cửa sổ cảnh cáo:

"Hiểu chuyện chút cho anh"

Giang Ý Miên: ?

Nhìn bóng hình anh trai càng ngày càng đi xa, tim Giang Ý Miên đập càng lúc càng nhanh. Tay đặt lên đầu gối, sợ hãi rụt rụt lại.

Yến Thành cài chắc dây an toàn, nhìn thoáng qua phía ghế sau.

"Ngồi lên phía trước."

"...em ngồi ở đây được rồi."

Mới vừa giận rỗi nhau xong thì lại gặp, cô cũng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng bản thân mình và thái độ của anh. Yến Thành không nói gì, tháo dây an toàn ra mở cửa xe.

"Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc."

Giang Ý Miên nhỏ giọng nói, vâng.

Rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì, cái gì cũng thấy kỳ quái, mới lạ.

Lâu lắm rồi suy nghĩ của cô không bị quấy rầy bởi lời nói hay hành động của người khác, đã mất đi cảm xúc. Vừa tách khói nhau vài giờ ngắn ngủi, cô thậm trí còn không hiểu vì sao Yến Thành lại tức giận. Giang Ý Miên rầu rĩ, tự giác ngồi lên trên ghế phụ.

Không muốn chọc anh thêm.

Yến Thành trở về rất nhanh, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp, nhìn thấy cô đã ngồi bên cạnh, ánh mắt tối một chút.

Đóng cửa xe lại rồi đưa chiếc hộp qua, Giang Ý Miên mới thấy rõ được đồ vật bên trong.

Là một chiếc bánh kem dâu tây.

Thịt quả được trang trí hai bên sườn lộ ra một mảng đỏ tươi ở điểm vào chính giữa, những hoa văn xinh đẹp cuốn thành vòng, tuy nhỏ nhắn nhưng đáng yêu.

"Ăn đi"

"Đây là cái gì?"

"Bánh kem"

"Em biết đây là bánh kem". Cô nói "Là anh mua cho em sao?"

Tay đang khởi động thì dừng lại, đánh giá ánh mắt của cô.

Cô gái nhỏ còn mặc đồng phục trên người, mái tóc dài xõa trên vai, con ngươi ướŧ áŧ trong sáng, khóe miệng có lúm đồng tiền, nhìn trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Ánh sáng ấm áp rã rời của những ngọn đèn chiếu lên trên người cô, dừng ở trong mắt, bốc lên khói lửa.

"Phải không, phải không?"

Đôi tay cô cầm bánh kem bám riết không tha.

"Sao lại mua bánh cho em?".

"Ừm." Anh bại trận trước sự dính người này.

"Bạn trai mua cho em".