Chương 15: Dính người

Hoàn cảnh học tập của cao tam rất yên bình, trường lớp tốt, khang trang sạch đẹp, khu dạy học được xây dựng cách xa nhau. Vì vậy khu khóa trên cách khóa dưới một khoảng sân. Lúc đầu Giang Ý Miên cũng buồn vì vấn đề này một chút, nhưng cô cũng chẳng thích thú với mấy em trai non nớt, mấy ngày sau nỗi buồn liền tan biến.

Mỗi tuần một lần, cuộc họp trường kỳ là có cơ hội chạm mặt với khóa dưới. Ngày thường đám bạn gái bên cạnh sẽ tíu ta tíu tít chỉ trỏ mấy cậu em trai khóa dưới, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giang Ý Miên dựa vào bên cạnh lan can, một tay chống má, xem đám đông vừa tan học.

"A, cậu xem kìa, em đeo kính đen ấy". Cô bạn giơ tay lên chỉ cho cô thấy:"Đẹp trai quá, có thích không?".

Giang Ý Miên hơi cận thị, nhìn theo nheo nheo mắt lại, thực tế thì cũng không thấy rõ, đáp qua loa ứng phó:"Không có hứng".

Trên đường về lớp học, cô bạn hỏi với vẻ nghi hoặc:" Gần đây cậu sao không có hứng thú với con trai?"

Bình thường mà gặp mấy cậu đẹp trai, cô không như vậy không thèm nhấc kính.

Bằng thời gian chơi với nhau, bạn cô cân nhắc sau đó kết luận: "Cậu lại yêu đương".

Cơ hồ như tự hỏi rồi tự trả lời. Giang Ý Miên hừ một tiếng, không phủ nhận.

"Mình biết rồi."

"Khi nào cậu mà yêu đương thì sẽ thu tay một chút".

Cái gì mà thu tay một chút.

Giang Ý Miên cười đánh cô ấy :"Là yêu thật lòng có được không."

Bạn cô không phản bác.

Giang Ý Miên là hải vương, đó là sự thật. Nhưng lúc cô yêu đương thì sẽ nghiêm túc, đây cũng là sự thật.

Nếu thích anh thì trong mắt cũng chỉ có anh.

Cho dù lúc trước đó từng có nhiều hay ít bạn trai cũ hay mối quan hệ mập mờ, chỉ cần xác định quan hệ yêu đương liền sẽ thu hồi tâm tư. Trời sập cũng không buồn nói chuyện, cá cũng chẳng câu, lực chú ý và sở hữu đều đặt trên người đối phương.

*

Bạn gái bình thường sẽ quan tâm săn sóc, cô cũng có thể làm được, có những chuyện những cô gái khác làm không được, nhưng cô sẽ cố gắng.

Giống như là cô gái tốt. Nhiều lúc sẽ làm người khác sinh ra ảo giác rằng trong lòng cô chỉ có duy nhất một người. Bạn cô nhìn bóng dáng cô gái xoay người đi vào, thở dài.

Sao lại nói là ảo giác. Vì ở trong lòng Giang Ý Miên, mọi thứ cô làm hết thảy đều như một công thức đã định. Đối với mỗi người đều tốt như nhau. Chỉ xuất phát bởi nhiệm vụ là một người bạn gái. Mà không phải vì yêu người kia.

*

Nhưng chính Giang Ý Miên sẽ cho rằng, Yến Thành chỉ nói ra những lời như vậy, nhưng sau khi xác định quan hệ, ý nghĩ của cô đã hoàn toàn sai rồi. Ngày trước thì nhắn tin cũng kiệm lời, hiện tại...cuộc sống ăn cái gì, cũng chia sẻ với cô.

Cô buồn cười hỏi:"Sao anh dính người như vậy?"

Tin nhắn đang nhập vào khung chát thật lâu, Giang Ý Miên kiên nhẫn đợi hai phút, mới chờ được câu hỏi lại ngắn gọn:

"Em không thích sao?"

"Thích chứ". Cô không nghĩ ngợi nhắn trả lời.

Không nghĩ tới ở đầu bên kia, Yến Thành vì lời này rốt cuộc tâm trạng hạ xuống. Giang Ý Miên lại nói:" Bạn trai em dính em như vậy, vui muốn chết".

Nếu cô nói lời này trước mặt anh, chắc chắn lại cười nhạo vành tai đỏ hồng của anh. Yến Thành mất tự nhiên sờ lên vành tai, tai sẽ lành lạnh, cho nên nếu nóng quá thì sờ lên vành tai hạ nhiệt là đúng rồi, nhưng sao vành tai trong tay anh lại nóng thế này?

Tay anh cầm di động nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, mặt trên ngay ngắn viết hai chữ bạn trai.

Anh cười cong cong khóe môi.

Giang Ý Văn đang cầm hộp sữa bò đi từ phía sau ngang qua, thấy vẻ mặt anh nhộn nhạo, tặc lưỡi cười hề hề thò đầu lại gần, đè thấp âm thanh nói:

"Nhắn tin wechat với ai thế?"

Yến Thành giật mình sợ hãi, nhưng miệng vẫn bình tĩnh trả lời:" Mẹ tôi" .

Giang Ý Văn thấy sắc mặt bình thường, gật gật đầu, không nghi ngờ gì đi luôn.

"..."

Chờ anh bình ổn lại, lại mở khung chát ra, cô gái chia sẻ một tin tức tốt:

"Dạo này em có thời gian".

Yến Thành nhìn xuyên qua màn hình, đang tưởng tượng cô cong cong khóe mắt đánh chữ, còn có âm thanh nhỏ nhẹ nói với anh:

"Có thể gặp nhau rồi, anh trai".