“ Không,…đừng động vào tôi, tránh ra,…tránh ra “.
“ Đại ca, anh không sao chứ ạ? “
Lâm Bách Tuế bị cô va phải tuy cú va khá mạnh nhưng anh lại không có hề hấn gì, dáng đứng vững chắc đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ ngồi dưới chân mình.
“ Này nữ bác sĩ của chúng ta làm sao vậy? “, một tên đàn em trợn măt lên hỏi
Lúc này Lâm Bách Tuế mới biết cô gái này là nữ bác sĩ đã cứu mình.
Lâm Bách Tuế nghiến chặt răng từ từ đưa mắt nhìn xuống gương mặt Tống Ngọc Thư đang ngẩng cao nhìn anh, nước mắt dàn dụa cả gương mặt cơ thể cô cứ né ra sau tránh đi sự đυ.ng chạm, Lâm Bách Tuế nhìn người phụ nữ trước mắt mà không tin vào mắt mình, anh tìm kiếm cô lâu như vậy chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ cuối cùng sự cố gắng cũng được đền đáp, anh tìm thấy cô rồi, tìm thấy người mình vẫn tìm kiếm bây lâu nay rồi.
Tống Ngọc Thư tìm thấy em rồi
Nhưng tình trạng này của cô khiến anh có chút không quen, cô hoàn toàn tỏ ra sợ hãi với mọi thứ xung quanh, Lâm Bách Tuế ngồi xuống ngay đối diện cô, anh nhìn cô gái thật lâu thật lâu cảm xúc bây giờ vô cùng khó tả, anh lập tức muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng chỉ vừa giơ tay đến đã khiến cô hét lên vì sợ: “ Đừng,...tôi không quen anh, không quen anh...tránh ra, tránh ra “.
Tống Ngọc Thư bật dậy cô đẩy mạnh người đàn ông sang một bên rồi bỏ chạy mất hút từ trong bệnh viện Kaarlo cùng vài y tá cũng đuổi theo còn không ngớt gọi tên cô, bòn người Lâm Bách Tuế cũng nhanh chân chạy theo. Tống Ngọc Thư khóc lớn cô trun bần bật người mà chạy, chưa bao giờ cảm thấy sợ đến nỗi tuyệt vọng như bây giờ, cô không biết bản thân mình là ai, vì sao lại ở trong bệnh viện, mọi thứ xung quanh cũng hoàn toàn xa lạ, nơi cô sống không giống như vậy, nơi cô sống trước đây khắp nơi không phải người da đen thế này càng không có trâu bò tự do đi ngoài đường như vậy,...Tống Ngọc Thư ngồi trên nền đất khóc lóc thê thảm nhìn cảnh tượng của cô dù có người đến an ủi cô cũng sẽ phớt trừ họ mà khóc to hơn rồi cũng không ai dám đến gần cô nữa chỉ đứng đó rồi nhìn sự thảm thương của người phụ nữ này.
Lâm Bách Tuế cùng một đám người và Kaarlo chạy đến, anh ngồi xuống bất giác ôm lấy cô trước mặt Kaarlo, mặc kệ sự vùng vẫy của Tống Ngọc Thư chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng mình, một lúc một chặt hơn, anh đã chờ đợi, tìm kiếm cô bao lâu đến khi tìm được cô lại rơi vào trạng thái này khiến anh đau đớn biết bao nhiêu, anh mặc kệ bây giờ người phụ nữ mình yêu có hay không nhớ mình thì anh vẫn chỉ muốn giữ cô bên cạnh, giữ chặt cô trong người.
Kaarlo tức giận đẩy Lâm Bách Tuế ra nhưng lại bị đàn em của anh giữ chặt, chứng kiến người đàn ông khác ôm lấy bạn gái mình không một ai là không phát điên lên.
“ Thả cô ấy ra, cô ấy là bạn gái của tôi,...Sarah là của tôi,...mau thả tôi ra “
Lâm Bách Tuế không thèm quan tâm đến tên đàn ông đang la hét kia, anh tự nhiên mà bế thốc cô lên rồi đưa đi, để lại Kaarlo ngỡ ngàng nhìn người bạn gái mình bị người đàn ông khác mang đi mà không thể làm gì, tuy Kaarlo là một người vạm vỡ hay có đô con thế nào cũng không thể mình chống lại khỏi bốn tên đàn em của Lâm Bách Tuế, ngược lại còn bị bọn họ đánh đến ngã quỵ.
...
Về nơi ở riêng của Lâm Bách Tuế, anh nhẹ nhàng bế cô trên tay sự giãy giụa chống đối của Tống Ngọc Thư hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh. Tống Ngọc Thư bị anh giữ chặt ngồi trên giường, cô không chống đối hay gào thét nữa mà chỉ khóc rồi cúi đầu không dám nhìn người đàn ông
“ Tôi không quen anh đâu,...đừng động vào tôi mà, tôi không biết gì cả,...không biết đâu“
Lâm Bách Tuế dịu dàng vuốt lại mái tóc rối còn lau sạch nước mắt đầm đìa cho cô, anh cũng rất đau buồn khi thấy cô như vậy nhưng có phần nào cũng rất hạnh phúc vì đã tìm thấy cô. Tống Ngọc Thư luôn là chấp niệm trong lòng anh bấy lâu, anh vì cô mà đi khắp nơi, bâ giờ thật tốt vì cô gái đang ở ngay bên cạnh anh, anh nhớ từng nói với cô rằng nếu như có gặp lại anh chắc chắn sẽ không để cô rời khỏi mình nữa, lần này Lâm Bách Tuế tuyệt đối sẽ không để Tống Ngọc Thư có bất kỳ cơ hội nào rời xe anh nữa.
“ Em đừng khóc, anh không phải người xấu,...em nhìn xem anh không làm gì em đúng không, em đừng khóc nữa được không? “.
Lâm Bách Tuế còn không tin mình lại có lúc dịu dàng chỉ để dỗ dành một người phụ nữ như vậy, trước đây anh không hề nhẹ nhàng với cô càng không xem cô là một người phụ nữ bình thường, ngày đêm chỉ ham muốn cô, có được rồi là đuổi cô đi, ngay lúc này anh vô cùng hối hận vì thái độ trước đây đã đối với cô, thật sự rất hận bản thân mình.
Tống Ngọc Thư nhận được sự dịu dàng từ người đàn ông khiến cô không còn khóc nữa nhưng nỗi sợ trong cô vẫn còn, cô cũng đâu biết người đàn ông trước mặt mình là ai ngay cả bản thân mình còn không nhớ được mình tên là gì.
Bất chợt kéo lấy tay áo của Lâm Bách Tuế, cô nấc lên từng tiếng: “ Anh có quen tôi sao?, vậy tên tôi là gì?, tôi không nhớ nổi tên mình nữa “.
Lâm Bách Tuế nắm lấy tay cô vuốt ve, âu yếm sự ấm áp khiến Tống Ngọc Thư cảm thấy không phải lạ mà cũng không quá quen thuộc, có cảm giác như đã từng cảm nhận qua rồi, sự ấm áp khiến Tống Ngọc Thư hoàn toàn đánh tan sự sợ hãi trước anh.
“ Em tên là Tống Ngọc Thư, chúng ta đã quen biết nhau rất lâu rồi, em là người phụ nữ của anh “
Người phụ của anh
Cô không hiểu người đàn ông đang nói gì, cô nghe được tên mình rồi cũng biết là hai người quen nhau rất lâu chỉ là có hơi vẫn chưa tin vào lời nói này cho lắm nhưng còn câu cuối đó cô không biết có nghĩa là gì,...
“ Người phụ nữ của anh?, tôi không hiểu anh đang nói gì cả? “, Tống Ngọc Thư không hiểu nhìn anh.
Lâm Bách Tuế nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, không chỉ là mất trí nhớ còn có vài chuyện mà bây có nói cô cũng không hiểu, cứ như một cô gái đang ở tuổi mới lớn có nhiều thứ vẫn chưa biết là gì và có nghĩa như thế nào...
“ Em có thể hiểu anh là bạn trai của em và em chỉ có thể ở bên cạnh anh, là người phụ nữ của riêng anh, ngoài anh ra không một ai khác được chạm vào em “.
Kể cả Lâm Bách Tuế đã biết rõ Tống Ngọc Thư hiện tại đã có bạn trai là một bác sĩ và cô cũng chính là một bác sĩ nhưng anh không muốn nói ra chuyện đó, nếu cô thật sự mất trí nhớ thì anh sẽ tận dụng tốt cơ hội này mà giữ cô bên cạnh, không để một ai cướp cô khỏi tay mình cũng sẽ không để cô tự động trốn anh mà rời đi.