Chương 12: Người Đàn Ông Dịu Dàng

Tống Ngọc Thư trầm ngâm hồi lâu, nếu nói theo cách này thì cô cũng hiểu được người đàn ông trước mặt là bạn trai mình nhưng cô không tin bản thân có bạn trai cũng không biết từ lúc nào mà có, hoang mang không biết có nên tin người đàn ông này hay không.

Tống Ngọc Thư cứ thẫn thờ mà nhìn Lâm Bách Tuế, nhìn ánh mắt kiên định của người đàn ông cô lại phần nào tin vào lời anh nói, cứ vậy mà từ bỏ mọi khoảng cách với anh cũng không còn sợ hãi nữa.

Nhìn ra phía cửa kính lớn trời bên ngoài đã chói rọi ánh nắng, Tống Ngọc Thu cúi đầu đưa tay xoa xoa bụng mình hôn mê hơn mười mấy tiếng lúc tỉnh lại thì không kịp thích ứng với mọi chuyện mà chạy loạn nên bây giờ cảm thấy vô cùng mệt cũng đang rất đói bụng nhưng lại không dám mở miệng nói với Lâm Bách Tuế.

Nhìn người phụ nữ cứ buồn bã ôm bụng mình người đàn ông cũng hiểu ra được, anh nhếch khóe miệng đặt tay mình lên bụng cô dịu giọng hơn hắn: “ Đói rồi sao?”

Tống Ngọc Thư nhướng mày nhìn qua anh vài giây rồi gật đầu, sự rụt rè khiến người ta có chút đau lòng.

“ Theo anh, chúng ta xuống nhà ăn sáng “.

Lâm Bách Tuế nắm chặt tay cô cùng nhau đi xuống nhà, phía dưới bọn đàn em cũng đang tụ tập chơi đùa với nhau nhìn thấy anh đi xuống liền trở nên nghiêm túc bọn họ cứ nhìn Tống Ngọc Thư rồi nhìn xuống hai bàn tay đang dính chặt không kẻ hở kia mà kinh ngạc, bọn họ không rõ Lâm Bách Tuế đột nhiên có hứng thú còn muốn giữ cô bên mình trong khi anh bao năm nay không hề đυ.ng vào phụ nữ vậy mà chỉ mới gặp cô đã có thể trở nên thân thiết như vậy.

Đi thẳng về phía bàn ăn, Lâm Bách Tuế quay đầu nhìn về bọn họ cất giọng “ Jimson, đến nấu bữa sáng đi “

“ Đã nấu xong rồi đại ca “

Tống Ngọc Thư cũng theo ánh mắt Lâm Bách Tuế nhìn sang bọn đàn ông, gương mặt ai cũng có nét sát khí rõ ràng khiến cô có chút sợ hãi nhưng liền được Lâm Bách Tuế khẽ vào tai cô trấn an: “ Đừng sợ, bọn họ sẽ không làm gì em “

Người đàn ông tên Jimson nhanh chân chạy lại theo sau bọn đàn ông cũng đi đến, cái bàn ăn lớn này mỗi ngày bọn họ đều sẽ cùng nhau ngồi ăn, một đám người nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn còn hiểu chuyện mà ngồi cách Tống Ngọc Thư một cái ghế. Cô nhìn bọn họ cứ nhìn chăm chăm mình cứ sợ hãi mà siết chặt tay Lâm Bách Tuế hơn cứ nép mặt mình về phía anh mà tránh đi những sự chú ý kia.

Dưới ánh mắt sắc lẹm của Lâm Bách Tuế bọn họ cũng lờ đi không dám nhìn cô nữa, không khí lại ngượng ngùng tỏ ra như bình thường. Jimson chưa đến hai phút cũng đã dọn lên một bàn đồ ăn, xong xuôi thì ngồi ngay bên còn lại của Lâm Bách Tuế. Jimson được xem là người có tố chất cao nhất trong đám đàn em của Lâm Bách Tuế, cậu ta cũng giống anh không phải người Cameroon mà lại mang quốc tịch Mỹ từ khi lọt vào mắt xanh của Lâm Bách Tuế, cậu từ một thạc sĩ kiến trúc sư lại có thể trở thành cánh tay phải của ông trùm xã hội đen xuyên quốc gia.



Lâm Bách Tuế đặt bát cùng thìa đến trước mặt Tống Ngọc Thư còn cố tình đẩy những đĩa thức ăn lại gần cô hơn, mùi thơm nức mũi từ mấy món ăn hòa quyện rồi xộc vào mũi Tống Ngọc Thư, cô đói đến mức chỉ cần thấy đồ ăn là không màng đến chuyện gì khác nữa, biểu cảm khiến người đàn ông cười khẽ thành tiếng.

“ Em ăn đi, đừng quan tâm bọn họ “

Tống Ngọc Thư gật gật đầu mỉm cười với anh rồi cúi đầu ăn lấy, Lâm Bách Tuế còn ân cần gắp thức ăn cho cô, cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt khiến bọn đàn em không tin vào mắt mình, bọn họ không biết người đại ca lãnh khốc này mình còn có mặt dịu dàng như vậy còn là đối với phụ nữ, từ lúc đi theo anh chỉ từng chứng kiến anh bước vào lễ đường nhưng cuối cùng lại không kết hôn từ sau đó liền trở nên không gần nữ sắc, bọn đàn ông trở nên cảm thán nữ bác sĩ này của họ không biết cô đã dùng cách gì khiến người đàn ông trong mắt người khác là quỷ dữ này lại có thể nhẹ nhàng với mình như vậy sự thật trước mắt quá khó chấp nhận bọn họ không ai còn hứng thú với món ngon trước mắt cứ âm thầm mà nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở trung tâm cái bàn lớn kia.

“ Có ngon không? “

“ Rất ngon “, Tống Ngọc Thư ăn vô cùng ngon miệng cái bụng đã được lắp đầy thái độ của cô cũng trở nên vui vẻ hơn hắn, gương mặt không còn nét u buồn hay sợ sệt nữa làm Lâm Bách Tuế liền nhẹ lòng đi, nụ cười này anh đã năm năm không nhìn thấy bây giờ lại có thể được ngắm ngay chính diện mình nỗi hạnh phúc khó nói thành lời, bàn tay cũng lặng lẽ vuốt mái tóc cô sự chỉ cần chạm vào người phụ nữ này cũng liền khiến anh vui sướиɠ đến lạ, ngày đó anh rõ là đã rung động với cô nhưng đối mặt với tình cảm của cô anh lại trở nên khinh thường rũ bỏ, cứ luôn tự lừa mình dối người, nhìn gương mặt vui vẻ hiện tại của cô rồi nghĩ đến những giọt nước mắt của cô lúc đó khiến Lâm Bách Tuế tim nhói đau.

“ Đại ca, bên ngoài có người tìm đến làm loạn “, Jimson từ điện thoại đọc được thông báo gì đó liền buông đũa nghiêm túc báo cáo lại với Lâm Bách Tuế.

“ Là ai? “, Lâm Bách Tuế nhìn cậu ta chỉ lạnh lùng hỏi lại.

Jimson cứ ậm ừ nhìn qua một bàn người cứ ấp a ấp úng dường như là chuyện rất khóc nói ra cũng không biết nên nói thế nào, Lâm Bách Tuế lại không có kiên nhẫn mà đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, lập tức Jimson đáp lại: “ Là...là bạn trai của bác sĩ Sarah, anh ta đang đánh nhau với vệ sĩ ở bên ngoài “.

Lời nói ra đúng như sự sợ hãi trong lòng của Jimson, Lâm Bách Tuế nhìn cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống, bọn họ đúng là không hiểu chuyện bây giờ Tống Ngọc Thư đã là người được Lâm Bách Tuế đích thân chăm sóc thì làm sao còn có người bạn trai nào khác, nhận ra miệng mình không biết lựa lời mà nói lập tức cúi đầu run rẩy.

Lâm Bách Tuế lại không lên tiếng chỉ quơ tay ra hiệu cho bọn họ tự biết cách mà giải quyết rồi chăm chú nhìn biểu hiện của Tống Ngọc Thư, cô hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện gì nữa mọi sự chú ý của cô đã giành hết cho bàn ăn rồi, cô gái vẫn cứ thong dong ăn lấy ăn để, lâu lâu còn ngước đầu nhìn rồi cười nhẹ với người đàn ông một cái.

Lâm Bách Tuế trở nên thỏa mãn cực kỳ, cho dù cô có chú ý đến anh cũng sẽ không để cô gặp lại tên đàn ông đó nữa càng không có chuyện để bất cứ ai mang cô đi khỏi mình.