Chương 6

Ngày 24 tháng 11, người chết đầu tiên trong đại đội, là Tiểu Lão Thử.

Khi đạn của súng máy ghim vào trong thân thể Tiểu Lão Thử, Phương Chính Thanh cũng ở bên cạnh, cậu trơ mắt nhìn Tiểu Lão Thử lăn xuống lộc cộc lộc cộc, đầu tiên cậu sửng sốt hai giây, sau đó bảo người bên cạnh đi trước, cậu đi xuống xem tình hình.

Cơ thể của Tiểu Lão Thử co lại, trong miệng hộc bọt máu, tay khác cố sức lần mò trên áo.

Trong mắt Phương Chính Thanh chứa đầy nước mắt, kiềm nén nghẹn ngào hỏi cậu: “Cậu cần cái gì, anh lấy cho cậu…”

Môi của Tiểu Lão Thử giật giật, càng nhiều bọt máu trào ra, Phương Chính Thanh gắng gượng phân biệt được lời cậu nói chính là hai chữ tấm ảnh. Thế là luống cuống tay chân cởi nút buộc trên áo cậu, lấy ra một tấm ảnh nho nhỏ từ trong túi, trên tấm ảnh là đứa trẻ đang quay về phía ống kính ngủ ngon lành.

Tiểu Lão Thử nở nụ cười nhợt nhạt, cái tay tràn đầy máu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trên tấm ảnh, nhẹ nhàng chạm vào từng cái từng cái một.

Phương Chính Thanh không đành lòng nhìn tiếp nữa nên quay mặt đi, nước mắt rơi xuống quần áo hết giọt này đến giọt khác, để lại từng mảng vết tích màu đậm.

Lính quân y không đến đây kịp, trên ảnh chụp chỉ xẹt qua một vết máu đỏ tươi, Tiểu Lão Thử bình thản nhắm mắt lại trong khói súng đầy trời.

Ngày đó tuyết rơi, đông đúc hoa tuyết thuận gió mà xuống, trong phút chốc trên mặt đất đã bị tuyết phủ kín, ngày mai tuyết tan ra, lại là nhân gian tốt đẹp thuần khiết.

Buổi tối trước khi ngủ, toàn thể chiến sĩ đưa tiễn các chiến hữu đã hy sinh, tìm được thi thể thì được chôn ở sau núi, không tìm được thi thể thì chỉ có thể lập mộ chôn di vật. Trên mỗi mộ dựng một tấm ván gỗ, do Phương Chính Thanh viết hết, ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Tất cả chiến sĩ trong đại đội đứng thành hàng theo tiểu đội, Thẩm Hi đứng đầu tiên hạ lệnh: “Ngả mũ ——”

103 người đồng thời tháo mũ xuống.

“Cúi chào ——”

Quạ đen lượn quanh ở bầu trời đêm, bóng cây lắc lư, tất cả bi thương và đau buồn chỉ có thể bộc lộ dưới sự che chở của ban đêm, ban ngày có chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ, bọn họ nhất định phải mạnh mẽ*.

(*)無堅不摧: sức mạnh vô địch; vô địch; không có gì kiên cố mà không phá nổi; đánh đâu thắng đó (ý nói sức mạnh to lớn)

Tiểu Lão Thử cũng được chôn ở nơi này, di thư và tiền trợ cấp cùng gửi về nhà, chắc có thể đến trước năm mới. Sang năm mới, em trai sẽ có giày mới. Còn Tiểu Lão Thử, cậu nhóc mới 21 tuổi, đến lúc chết vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy em trai mà mình luôn mong nhớ một lần.

Sau ngày đó, Phương Chính Thanh trở nên chẳng có tinh thần gì, Thẩm Hi nói chuyện với cậu, cậu cũng có thể nói một thoáng nhưng rồi không biết thất thần đến chỗ nào.

Thẩm Hi biết lúc này người khác khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, tất cả mọi người ở nơi đây đều đối mặt tình cảnh này, trước khi bản thân nghĩ thông, người khác khuyên đều phí công.

Nhưng Thẩm Hi không bỏ mặc cậu được. Tâm tình Phương Chính Thanh không tốt, anh cũng khó chịu, nhưng anh ăn nói vụng về, không biết làm sao để dỗ cậu vui vẻ. Đành phải chạy đến chỗ trung đội trưởng một nghe một vài chuyện thú vị, khi ăn cơm kể cho Phương Chính Thanh nghe.

Thường xuyên đi qua, trung đội trưởng một cũng bị dọa sợ, vừa nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hi thì liền vội vàng ngậm miệng, thành thành thật thật dẫn binh.

Thẩm Hi đến vài lần, đều bất lực trở về, cuối cùng dứt khoát kêu người qua: “Tôi thấy sao gần đây cậu không còn nói đùa nữa.”

Khoảng thời gian trước trung đội trưởng một vừa mới nhập ngũ được Thẩm Hi dẫn dắt, khi đó “trứng” tân binh* bị Thẩm Hi giáo huấn không ít lần do cười đùa cợt nhả, nghe thấy Thẩm Hi nói vạy, ở trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: “Báo cáo trưởng quan! Trước kia ở quân doanh chưa đủ nghiêm túc, lần này tôi lập tức quay về kiểm điểm!”

*新兵蛋子: có nghĩa là những người mới vào quân đội chưa quen với những nội quy ẩn giấu trong doanh trại, thiếu kiến thức phổ thông về các mặt liên quan, còn “thô” và cần được “ủ” “, nên người ta gọi là “trứng”

“… Không phải. ” Thẩm Hi nhếch miệng: “Tâm trạng của Phương Đại đội trưởng không tốt, tôi muốn bảo cậu dạy tôi làm thế nào khiến cậu ấy vui vẻ. “

“Hả?” Trung đội trưởng một sửng sốt một chút, sắc mặt phức tạp: “Chỉ vì việc này...?”

Thẩm Hi dựng thẳng mày: “Bảo cậu dạy thì dạy đi! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”

Đáng tiếc, truyện cười còn chưa kịp lên sân khấu lúc trưa, Thẩm Hi đã đổ máu, là cản đạn thay Phương Chính Thanh.

Khi viên đạn lao đến, Phương Chính Thanh đang ngẩn người, mắt nhìn thấy sắp bắn trúng cánh tay, Thẩm Hi đẩy cậu ra, đạn xuyên thấu hơn phân nửa vai.

Phương Chính Thanh mở mắt thật to, màu máu lấp trời kín đất, xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của cậu, cậu lảo đảo tiến lên, một tay giúp Thẩm Hi bụm lại vết thương, vừa lớn tiếng hô: “Quân y — “

Thẩm Hi sợ cậu kêu hư cổ họng, trấn an cậu: “Không sao, tôi không đau, em đừng sợ. “

“Anh gạt người, chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không đau, là em không tốt, em sai rồi, anh đừng chết…” Phương Chính Thanh nói xong lời cuối, kèm theo chút khóc nức nở, từ góc độ của Thẩm Hi, có thể thấy có giọt nước mắt đọng ở trên lông mi nhỏ dài của cậu, như giọt sương đọng lại trên lá sen sau mưa.

Nhưng cậu chủ nhỏ của anh sao có thể khóc như vậy được, mỗi ngày của cậu phải luôn thật vui vẻ. Thẩm Hi dịu dàng lau đi nước mắt giúp cậu: “Em lại gần một chút, tôi có lời muốn nói với em. “

Phương Chính Thanh ngoan ngoãn kề lỗ tai đến gần bên miệng của Thẩm Hi, Thẩm Hi trịnh trọng nói: “Thật ra, hồi nhỏ, khi ở đầu thôn, tôi từng bị con chó vàng cắn, bây giờ trên cái mông vẫn còn vết sẹo. “

“…”

“Hiện tại em hẳn là cười. “

“...??”

Thẩm Hi nghiêm túc nói: “Trung đội trưởng một nói với tôi, kể chuyện quê nhất cho em nghe, em sẽ vui vẻ ngay. “

Phương Chính Thanh nghe được câu này, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

Thẩm Hi bất đắc dĩ, nhịn đau nói: “Được rồi, đừng khóc, cười một cái. “

Phương Chính Thanh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Thẩm Hi thở dài: “Tôi đã từng nói con người của tôi ăn nói vụng về, không biết dỗ dành người, sau này em hãy ít buồn một ít, tôi sẽ không cảm thấy bản thân chỗ nào cũng sai như hôm nay. “