Chương 2: Ký Ức (1)

Mặt trời buổi sáng dần ló dạng trên bầu trời, những tia nắng chói chang cùng với làn gió mát lành đang luồn qua khe hở giữa các tấm màn, chui vào trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng bừng sáng khác xa với sự tăm tối ngày hôm qua, như được truyền một nguồn năng lượng mới đầy tươi sáng.

Trên giường có hai bóng người vẫn đang ngủ say bên nhau. Ruhi dựa vào lòng hắn, một tay đặt trên bụng mình và tay còn lại thì đặt dưới cổ hắn. Hắn cũng đang ngủ say, mặt áp vào gối cô trong khi hai tay ôm chặt eo cô đầy chiếm hữu.

Hết lần này đến lần khác bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, hắn khẽ lắc đầu. Hắn vươn tay che mắt, tay còn lại hướng về phía trước, cuối cùng hắn ngồi dậy. Tựa lưng vào đầu giường, hắn nhắm mắt một lát để làm quen với ánh sáng.

"Hình như mình lại say quá đà nữa rồi. Nhưng mình đang ở đâu đây?" Hắn mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Hắn từ từ cố gắng đứng dậy nhưng bỗng chợt nhận ra có gì đó là lạ. Đầu hắn gần như muốn đập vào thành giường ngay sau khi thấy bên cạnh mình là một cô gái lạ. Càng sửng sốt hơn khi hắn nhận ra cả hai đều đang trong tình trạng trần như nhộng và chỉ được che chắn chung bởi một chiếc chăn duy nhất. Đôi mắt đầy kinh ngạc của hắn đảo quanh căn phòng bề bộn, hắn nhận ra quần áo của bản thân lẫn cô gái đó rơi đầy trên sàn nhà. Hắn nhìn lại cô gái thêm một lần nữa, trái tim như hẫng đi vài nhịp. Hắn đã làm gì? Hắn có ép buộc cô gái này không? Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Hắn vò đầu bứt tóc, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua nhưng thứ duy nhất hắn nhớ chỉ là đôi mắt đen láy. Tâm trí hắn dường như đã dừng lại vào khoảnh khắc hai người gặp nhau. Không biết chuyện gì đã xảy ra? Sẽ ra sao nếu hắn vô tình huỷ hoại cuộc đời của cô gái này? Hắn đã làm gì? Tại sao hắn lại ở đây? Bây giờ hắn nên làm gì?

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chộp quần áo trên sàn mặc vội vào người. Đôi mắt của hắn dán chặt vào khuôn mặt ngây thơ của cô gái, hắn không tưởng tượng nổi phản ứng của cô khi thức dậy. Hắn tính bước ra khỏi cửa nhưng có cái gì đó kéo hắn lại lùi lại. Hắn ngồi xuống sofa, đưa hai tay ôm lấy mặt.

"Mình đã làm gì thế này?? Tại sao mình lại ở đây!" Yuvaan tự nguyền rủa bản thân mình, hắn cảm thấy hối hận về mọi thứ.

Mặt khác, Ruhi cho đến bây giờ vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường nhưng rồi đột nhiên các cơn đau khắp cơ thể khiến cô chợt tỉnh lại. Cô đưa tay lên bụng, miệng buột ra những tiếng xuýt xoa nhỏ, cô mở mắt ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, cô cắn chặt môi và ngồi dậy. Đầu cô nặng trĩu và âm ỉ đau, nhưng hơn hết cơ thể cô lại đang đau nhức một cách kì lạ. Giống như có gì đó đã thay đổi, cô nhìn quanh căn phòng và bàng hoàng nhận ra đây là một nơi xa lạ. Cô đã ở đâu vậy? Và người đàn ông này sao lại ở cùng một căn phòng với cô? Cô nhìn lại chính mình và luống cuống xấu hổ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại trong tình trạng loã thể? Và anh chàng đó là ai?

Yuvaan ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô, hắn đứng dậy, tiến lại gần cô như muốn nói gì đó nhưng bắt gặp sự xấu hổ trong mắt cô, hắn liền cụp mắt xuống. Quần áo của cô vẫn nằm im dưới sàn, hắn cuối xuống nhặt lấy và đưa cho cô.

"Nghe này, chúng ta sẽ nói chuyện sau, trước tiên cô hãy mặc quần áo vào đi. Tôi.. tôi sẽ vào nhà vệ sinh, cô có thể thay đồ ở đây." Nói nhanh vài câu, hắn vội vã đi vào nhà vệ sinh, cố ý đóng cửa thật mạnh cho người bên ngoài biết mình đã thật sự đi.

Ruhi rơm rớm nước mắt nhưng rồi cô quyết định mặc quần áo vào trước rồi thẩn thờ ngồi xuống giường. Cô không dám tưởng tượng những gì có thể xảy ra vào đêm qua. Bây giờ cô cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi cùng Natasha, tại sao cô lại không nói không với cô ấy chứ? Cô đưa tay lên miệng, che đi tiếng nấc lên còn sót lại. Cô không nhớ chuyện gì dã xảy ra vào tối qua nhưng với những gì quan sát được, cũng dễ thấy được cô đã ngủ với một người lạ. Cô đã làm một việc đáng xấu hổ nhất chính là qua đêm với một chàng trai lạ. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, rồi để mặc nó tràn xuống lăn dài trên má.