Chương 10: Hồng Liêm Viện

" Lục hoàng tử sao ở đây?"

" Ngươi xem, ta cất công vào cung tìm hoàng huynh lại bị bọn chúng ngăn ở đây ." Chỉ chỉ bốn thị vệ đứng chặn trước mặt Văn Tịnh la lớn: " Rỏ ràng không xem ta ra gì."

" Lục hoàng tử hiểu cho, hoàng thượng có lệnh Thái dương điện không thể tự tiện cho người ra vào."

" chẳng phải hắn được vào trong sao?"

" chuyện này!"

Vân Tịnh ở trước cửa la lối, sợ làm ồn đến Kỳ Nguyên Linh Phi vội kéo hắn ra xa: " Hoàng thượng chỉ vừa mới chợp mắt hoàng tử đừng làm phiền, chúng ta đến chổ khác nói chuyện được không?"

" Đừng có kéo ta." Bị lôi đi Vân Tịnh không quên liếc xéo các vị thị vệ: " Các ngươi đừng nghĩ bổn hoàng tử bỏ qua."

"Lục hoàng tử thong thả."

Tính khí của Vân Tịnh mọi người không ai lạ gì, làm việc lúc nào cũng không nghĩ trước nhìn sau, xem hắn mặt tức nghẹn đỏ Linh Phi thừa biết là liên quan đến ai: " Người và Minh Viễn công tử lại cải nhau?"

" Hắn là đồ tồi, là tên khốn kiếp. Thật tức chết ta mà."

" Đừng nóng, có chuyện gì lại khiến người giận đến vậy?"

" Hắn bỏ mặt ta, còn bảo sẽ cưới một vị tiểu thư thuê cát. Hắn nghĩ mình cưới được ta liền không sao? Ta lập tức đi xin hoàng huynh ban hôn...." Vừa nói liền muốn trở lại Thái dương điện.

" Lục hoàng tử, lục hoàng tử...người bình tĩnh một chút được không?"

Bị giữ lại Vân Tịnh lầu bầu: " Đã bảo là ngươi đừng có kéo ta."

" Người cứ như vậy mà xông vào Thái dương điện làm phiền còn không bị hoàng thượng phạt tội sao?"

" Không thì ta phải làm sao? Hôn sự của hoàng tử công chúa đều phải có sự đồng ý của hoàng huynh, ngươi không cho ta vào chẳng lẽ bảo ta ra ngoài chọn đại một người?"

" Ý thần không phải vậy, thành thân không phải chuyện đùa, nếu thật sự được ban hôn thì người tính thế nào?"

" còn thế nào, đương nhiên sẽ làm hôn lể cho tên kia thấy."

" sau đó nữa thì sao?"

" sau đó....? Sau đó phải làm sao?" Vân Tịnh chợt suy nghĩ: " Phải rồi, ta tức giận quá nên muốn lấy thê tử nhưng sau khi lấy rồi không phải không có cách trả người ta lại sao?"

Linh Phi thở dài: " Người thật là, đến chuyện như vậy cũng không nghĩ ra. Cho dù kết hôn thật cũng phải với người mà mình thích chứ."

" Ta đương nhiên biết, chỉ có hắn không thích ta phải làm sao hơn."

" Người đang nói Quỳnh nhị công tử?"

" Không hắn thì còn ai?" Tịnh Vân buồn bã ngồi xuống cạnh Linh Phi: " Ta theo quấy rầy hắn lâu như vậy, cũng là muốn hắn để ý đến ta một chút. Cuối cùng thành ra khiến hắn chán ghét."

" Thần lại thấy Minh Viễn công tử đối với người rất tốt, không thể gọi là chán ghét."

" Lúc nào cũng nói ta rắc rối, thật sự quan tâm ta hắn có thể đòi cưới một nữ nhân khác? Không phải ai cũng được như Hoàng huynh của ta, trong mắt chỉ có ngươi."

Linh Phi lung túng quay mặt đi: " Lục hoàng tử, người biết sao?"

" Haizz, ngươi nghĩ ai cũng ngốc như mình. Mới cùng ngươi đắc tội qua khiến ta bị cấm cung hết 6 tháng, rõ như vậy 14 năm ngươi mới nhận ra ta phải thông cảm cho Hoàng huynh đấy." Vân Tịnh hứng thú lắc tay Linh Phi: " Nói ta nghe, ngươi từ Thái dương điện đi ra, người và hoàng huynh không phải đã như thế rồi?"

" Như thế...? Không có chuyện đó."

"Nhìn ngươi đỏ mặt như vậy còn nói không, hoàng huynh đúng là nhanh tay thật."

" Thật sự là không có, Hoàng thượng nói sẽ không làm gì khi thần chứa đến 18 tuổi nên..." Biết mình lỡ lời Linh Phi ngại ngùng dùng hai tay che lại mặt.

" Ta chỉ muốn trêu người một chút, ngươi lại tự mình khai ra."

" Lục hoàng tử đừng nói lại với ai có được không?"

" Ta không phải kẻ lắm chuyện. Hơn nửa Hoàng huynh đối với ngươi thế nào mọi người đều rỏ, ngươi sớm muộn cũng là người của huynh ấy thôi."

" Thật ra, hôm nay..." Linh Phi ghé sát lại tai Vân Tịnh.

" Ngươi...hậu cung...hoàng hậu." Vân Tịnh Bất ngờ la lớn thì bị Linh Phi chặn miệng: " Người nhỏ nhỏ tiếng được không? Đây là hoàng cung."

" Biết...biết rồi."

" Mới là ý của riêng Hoàng thượng mà thôi."

" Ngươi điên sao, lời nói của Hoàng đế với Vương gia đương nhiên không chỉ nói suông. Bao đời Đế Vương Ân Ly quốc có biết bao nhiêu nam phi chiếm trọn sủng ái, tuy nhiên chưa từng có Nam Hoàng Hậu. Linh Phi ngươi đúng là khiến biết bao người phải ganh ghét mà."

" Không đến vậy chứ?"

" Đi, ta với ngươi củng chúc mừng vì Hoàng Hậu tương lại. Thế nào?"

" Đi đâu?"

" Một chỗ ngươi chưa bao giờ đến, Hồng Liêm Viện!"

" Hồng Liêm Viện?"

" Chính là kỷ viện ."

" Kỷ...kỷ viện."

Hồng Liêm Viện là kỷ viện lớn nhất Hoàng thành, nơi những vị đại quan công tử bỏ tiên mua vui, ở đây các vị cô nương đều là thiếu nữ xinh đẹp như hoa, ca hay, múa giỏi ngày đêm đều đông đảo người tới lui. Linh Phi ngập ngừng không dám bước vào: " Lục hoàng tử, hay là thôi đi."

" Ở đây đông vui như vậy ta luôn muốn vào trong một lần nhưng lúc nào cũng bị tên Minh Viễn phiền phức ngăn lại. Hôm nay ta buồn chán ngươi có chuyện vui không vào còn đợi khi nào."

" Nhưng nếu để hoàng thượng biết được thì thần không xong rồi."

" Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chúng ta không ai nói sợ gì hoàng huynh biết được chứ."

" Nơi này có các vị đại quan, nếu bị nhận ra."

" Cũng phải."

" Buông tay ra, có chết ta cũng không làm." Trong đám đông người ra vào thân ảnh người con gái bị vài thanh niên to khỏe kéo vào Hồng Liêm viện từ cửa sau thu hút ánh nhìn của Vân Tịnh. Một lão nương ăn mặt sặc sở trên đầu cái một đóa hoa lớn nổi bật giọng mỉa mai: " Có chết cũng không làm, biết bào cô nương ở đây người nào không đòi sống đòi chết khi đến Hồng Liêm viện. Rồi thì sao? Cũng phải tự mình ra tiếp khách."

" Ngươi không tin ta chết ngay tại đây."

" Được, được lắm. Ngữ khí rất tốt, ngươi muốn chết ta không ngăn cản nhưng sau đó thì ta sẽ lột hết y phục của ngươi trói trước cửa viện. Xem ngươi làm thế nào."

" Ngươi..."

" Ta bảo ngươi Thúy thúy. Cha của ngươi bán ngươi vào viện của ta, ngươi chết xem như hắn mất chắn số tiến bán thần rồi thì không phải vị muội muội lên 10 của ngươi cũng chịu chung số phận sao?"

" Ta..."

" Thì thôi đi, ta khuyên ngươi nghe lời một chút biết không?"

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của người con gái Vân Tịnh vội kéo Linh Phi đến: " Này hay là ngươi thả người ta ra đi."

Tú bà nhìn hai người đến tức giận: " Các ngươi là ai, lai muốn sen vào chuyện của chúng ta?"

" Ý ta là thế này, ngươi xem ta và hắn so với vị cô nương kia thì thế nào? Chúng ta thay cô ấy biểu diễn tối nay ngươi thấy sao?"

" Cái này..." Nhận xét hai vị vĩ nhân trước mắt quả là báu vật từ trên trời rơi xuống, Đừng nói bán thân, chỉ cần họ chịu lên diễn một đêm cũng đủ cho bà hốt bạc. " Hai ngươi thật sự muốn lên biểu diễn?"

" Chùng ta nói trước chỉ là biểu diễn thôi."

" Được, đương nhiên là được."

" Còn vị cô nương này?"

" Cô ta liền có thể đi."

Thúy thúy lo lắng: " nhị vị công tử, như vậy."

" Không sao, mau đi."

" Đa tạ, xin đa ta."

Linh Phi níu tay áo Vân Tịnh: " Người làm gì vậy?"

" Ngươi không phải sợ có người nhận ra chúng ta? Nếu bận đồ nữ nhi thì không vấn đề không phải sao?"

" Nhưng còn...biểu diễn?"

" Ngươi từng nói có biết một vài điệu vũ không phải sao? Ta đàn ngươi múa. Quyết định vậy đi."

" Chuyện này...Lục hoàng tử."

" Nhanh đi thôi."

Mái tóc suông dái được thả ra cái lên trâm cài, tỉ mỉ điểm trang từ vầng trán đến đồi mắt gò má đến đôi môi hông đào nhạt. Khoác lên mình y phục bạch sắc Linh Phi không khác tiên nữ hạ phàm khiến nhiều người không tự chủ mà thốt lên: " Đẹp quá, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp thế này. Cho dù nữ nhi chung ta cũng không ai sánh bằng."

" Cô nói phải, nhị vị một thân nam tử thật khiến nữ nhi chúng tôi phải ghen tỵ đấy."

Vân Tịnh nhìn mình trong gương cũng không dám tin, cùng Linh Phi không so sánh nhưng mày liễu mắt trong má hồng, thân hình mỏng manh uyển chuyển. Nếu không phải là bản thân nói nam tử đánh chết hắn cũng không tin: " Phi Phi ngươi xem, chung ta có phải sinh nhầm rồi hay không? Đây đúng là thảm họa đấy."

" Tất cả là lỗi của người, bây giờ muốn chạy cũng không thoát. Nếu xuất hiện với tình trạng thế này trước....người đừng quên cứu tiểu nhân một mạng. "

" Bị phát hiện ta tự giữ mình còn không xong thời gian đâu quan tâm đến ngươi."

" Hai vị đùa thật vui, bên ngoài đều đã chuẩn bị xong cả rồi mời cả hai."

" Làm thế nào đây?"

" Đến nước này rồi đến đâu hay đến đó, chùng ta thế này sao có người nhận ra. Đi thôi."

Sàn diễn sáng đèn, người người tập trung tiết mục đặc biệt của Hồng Liêm Viện luôn là buổi diễn đầu tiên. Trên cao lầu viện nơi dành cho những vị thượng nhận thưởng vui, hiện tại chỉ vài người thưởng trà. Một bắc lâu Lam y Vinh công tử phe phẩy chiếc quạt trên tay cùng hai ba kẻ góp vui bàn chuyện rôm rả. Nam lâu Hắc nhân ngợi khí, im lặng đảo mắt lạnh khắp nơi bên dưới, ngồi cạnh nam tử trong cũng một vẻ lo sợ. Tú bà vui vẻ: " Các vị đại nhân, công tử. Hôm nay Hồng Liêm viện chúng tôi mời được hai vị mỹ nhân đồng ý góp vui, là dáng ngọc thanh ngà xinh đẹp thoát tục, bào đảm sẽ không làm các vị mất hứng."

" Được rồi Di nương, mỹ nhân thế nào thì mau gọi lên diễn. Thật sự như lời bà nói sẽ sợ chúng ta không có tiền phung phí sao?"

" Phải rồi, chỉ cần là xinh đẹp tuyệt trần, ta nói tiền của bổn đại gia sẽ giao hết cho bà, đúng không?"

" Nhanh gọi người ra, nhanh lên."

" Được được, người lập tức sẽ đến."

Ồn ào tranh luận chưa bao lâu, thoáng chóc lại hoàn toàn im lặng khi người xuất hiện. Dù cho là mơ cũng không tưởng đến thế gian lại tồn tại những nhan sắc làm điên đảo bất cứ ai trong thấy trước mắt. Tiếng đàn vang lên điệu vũ cũng bắt đầu, dáng người thanh thoát như cánh hạt tung bay khiến người người bị hút hồn. Vinh công tử bên bắc lầu ngẫn ngơ hỏi: " Hai vị mỹ nhân ấy là ai?"

" Tiểu nhân chưa từng thấy qua họ ở Hồng Liêm viện."

" Đi gọi Di nương đến đây cho bản công tử."

" hiểu rồi."

Di nương được gọi đến miệng lưỡi mềm mỏng: " Vinh công tử, không biết có chuyện gì hay không. Chỉ cần người muốn Di nương lập tức cho gọi vài vị cô nương đến hầu rựu."

" Ta muốn là hai vị mỹ nhân đó."

Nhìn theo hướng tay chỉ của Vinh Lương Tú bà có phần khó xử: " Vinh công tử, này...này là không thể được."

" Không thể?"

" Họ chỉ đồng ý lên biểu diễn góp vui đêm nay, không phải người của Hồng Liêm viện chúng tôi. Phải làm sao đây?"

" Ngươi biết ta là ai chứ?"

" Dương nhiên Di nương biết rõ, chỉ là chuyện này Di nương muốn giúp cũng không thể."

" Ta là công tử của Ngự sử đại nhân lại có nữ nhân ta muốn mà không thể có?"

" Xin công tử đừng làm khó Di nương."

Vinh Lương năm lấy cổ Tú bà quát lên: " Thứ ta muốn thì nhất định phải có, không muốn chết thì gọi họ đến hầu hạ bổn công tử nghe rõ chưa?"

" Rõ...rõ...xin...tha."

"Ta xem ngươi là không có phúc đó."

Âm thanh từ nam lầu vang đến khiến Vinh Lương nong giận: " Là kẻ nào to gan?" Hắc nam nhân vẫn im lặng nhấp trà mắt không rời dáng hông bên dưới: " Ngươi đang nói bổn công tử? Không muốn sống nữa?"

Minh Viên ngồi bên cạnh đứng lên trừng mắt đến kẻ kiêu ngạo đang đi đến: " Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đi khỏi, đây không phải nơi để ngươi thể hiện bản lãnh công tử?"

" Hắn không muốn động cũng đã động đến ta, ngươi bảo ta đi liền đi?"

Nhìn anh tuấn một thân hắc y điểm tĩnh mà Minh Viễn đã toát mồ hôi lạnh, Tên công tử không biết trời cao đất rộng này chẳng biết mình đang đối diện với ai lại dám hống hách đến vậy: " Không đi đừng trách ta."

Hắn cười một tràng dài rồi vếnh cổ ngẩng đầu: " Ta nói cho các ngươi biết, cha ta là quan đại thần Ngự sử, cho dù là quan phủ đại nhân cũng phải nể mặt ba phần. Chỉ với các ngươi lại muốn cung ta tranh mỹ nhân? Có khả năng sao, ....các ngươi....!" Chớp mắt hắn đột nhiên chết lặng, một vết cắt ngang cổ họng khiên người lập tức mất mạng.

" Hoàng....đại nhân, người." Thanh kiếm bên hông từ lúc nào bị người rút ra Minh Viên lo lắng nhìn vệt máu loang trên lưỡi kiếm mà lạnh người. Di Nương hoảng sợ nhìn tên công tử ngã xuống, những tên đi chung cung Vinh Lương xanh mặt: " Ngươi....ngươi dám gϊếŧ người."

" Đó là...ngươi gϊếŧ....đợi đó, chắc chắn Ngự sử đại nhân sẽ không tha cho người." Bỏ lại vài câu đe đọa bọn chúng bỏ chạy đi, mọi trận ồn ào khiến nhiếu người đang thưởng nhạc cũng chú ý. Ngừng điệu vũ Linh Phi ngước nhìn nơi phát ra tiếng thét thì chết điến với đôi mắt đang chăm chăm nhìn cậu: " Hoàng...hoàng thượng."

Vân Tịnh sợ đến chân nhũn cả ra lắp bắp vài tiếng: " Chết...thôi xong rồi."

Ném đi thanh kiếm trên tay Kỳ Nguyên vận khinh công bay xuống sân diễn bế trọn mỹ nhân vào lòng, Linh Phi một chút lo lằng: " Hoàng thượng, sao lại ở đây."

" Nếu không cho người luông theo sát bảo vệ ta có thể biết ngươi lại dám sau lưng ta làm gì sao?"

" Phi nhi..."

"Trở về xem ta làm sao phạt ngươi." Đúng ra nên tức giận khi vật nhỏ của hắn lại cả gan đến nơi thế này nhưng nhìn cậu trong bộ dạng như vậy thật khiến hắn phải nguôi phần nào cơn nóng giận. Người ta xinh đẹp như vậy cũng khó trách lạnh lùng hoàng đề phải xìu lòng: " Còn ngươi đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua."

Vân Tịnh muốn lợi dụng chưa ai chú ý trốn đi lại bị một câu của Kỳ Nguyên làm cho cứng người: " Hoàng huynh tha lỗi."

" Minh Viễn, ở đây giao lại cho người."

" Dạ."

Đợi Kỳ Nguyên mang Linh Phi đi Minh Viễn mơi nắm lấy cổ tay Vân Tịnh: " Ngươi cả gan dám kéo thế tử đến những nới như thế này chính là không muốn sống nữa sao?"

" Đến thì sao chứ?"

" Chết đến nơi còn ngang bướng, ngươi có biết nghĩ không?"

" Ai bào ngươi không quan tâm đến ta, ngươi muốn lấy thê tử ta đến kỷ viện tìm vui cũng được vậy." Tịnh Vân ngang ngược không chịu thua.

" Không quan tâm ngươi ta lại lo lắng theo Hoàng thượng đến đây sao? Ngươi thôi làm ta lo lắng đi có được không?"

" Ngươi nói...."

" Ngươi chạy theo bảo ta thành hôn gì đó, ví ngươi cứ không tin ta nên tức giận mới nói như vậy. Có một tên rắc rối như ngươi bên cạnh khiến ta lúc nào cũng phải đi giải quyết tàn cuộc, ta còn thời gian để cưới nữ nhân nào khác sao?"

" Ta...ta..." Thẹn đỏ mặt Vân Tịnh vui mừng nhào đến trên người Minh Viễn: " Sao ngươi không nói sớm, làm ta buồn lâu như vậy ngươi vui lắm sao?"

" Ngươi không gây chuyện ta đã cảm ơn, còn kéo theo cả thế tử."

" Không sao, Hoàng huynh cứ để Linh Phi lo. Huynh ấy cũng làm sao khó dể hắn phải chứ."

" Ngươi bộ dạng này là sao chứ?" Cởi đi áo choàng trên người khoác lên người Vân Tịnh.

" Ngươi không thích sao?" cậu tinh nghịch nép sát vào Minh Viễn trêu chọc hắn: " Thật sự là không thích?"

" Chính là không thích ngươi như thế trước nhiều người như vậy."

" Vậy từ đây về sau chỉ cho mình ngươi xem."

Truyện hiện đang được tác giả viết lại dưới tên " Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ " để hoàn thiện hơn