Chương 1: Bạo Quân

Thường Hy ngỡ ngàng một hồi lại đứng như tượng đá trước cảnh tượng hùng vĩ bên dưới lòng đất. Cột vàng tựa trụ trời mà cậu chỉ có thể thấy trên phim ảnh trải dài lối đi thênh thang lót ngọc bích sáng tựa ban ngày. Tường đính đá quý mạ vàng vô số đến không tưởng, bước trên nền ngọc khiến Thường Hy chỉ muốn ngã nhào về phía trước thì bị Linh Như kéo lại.

" Cảm..cảm ơn!"

" Cẩn thận một chút, có việc gì tôi không cứu nổi cậu." Linh Như buông cánh tay Thường hy ra rồi thấp lên tất cả ngọn nên ở lối đi vào chỉ với một cái phất tay nhẹ của mình: " Đi thôi, ông tôi đang đợi."

Thường Hy dù một chút kinh ngạc, những việc như vậy mấy ngày nay và cả việc cậu ở đây cũng đã rất kỳ lạ rồi. Vốn đang rất buồn chán với cuộc sống sinh viên sắp bắt đầu của mình, chỉ là đi dạo thoải mái trong vườn trước khi sống xa nhà lại chỉ vì một cái vấp ngã đứng lên lại thành ra như vô tình lọt vào hố đen không gian trước cái thế giới kỳ hoặc này. Vậy là tư tưởng chuẩn bị xa nhà của mình cũng là đúng nhưng môi trường mới lại chẳng phải là mái trường đại học như cậu tưởng tượng. Thế giới này nói cổ không cổ nói hiện đại không hiện đại, có lẽ nên nói là có một chút lạc hậu so với thế giới của cậu, họ có khả năng kỳ lạ dù chỉ có một số người có, việc tiên đoán hay lời nguyền cũng là lẽ thường tình. Từ lúc xuất hiện ở đây Thường Hy được ông cháu Linh Như giúp đỡ, họ là người có khả năng kỳ lạ như việc đốt nến mà không cần tới bật lửa lúc nãy, nhấn mạnh một chút nữa con người ở đây sống như trong lòng ngục. Không thể ra ánh sáng khi mặt trời lên như một lời nguyền của ma cà rồng mà cậu nghĩ đến.

" Linh Như vậy đây là đâu, ông cô sao lại muốn gặp tôi ở đây?" Thường Hy liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì không tiếp xúc với ánh nắng của Linh Như.

Linh Như trả lời mà không nhìn Thường Hy, tiếp tục đi sâu vào trong, bước chân không nhanh không chậm để Thường Hy luôn bắt kịp mình: "Đây là nơi những người có Vân Ấn chúng tôi phải canh giữ hàng ngàn năm nay, nơi an nghỉ của hoàng đế Ân Ly quốc hùng mạnh nhất."

Thường Hy có hơi rùng mình: " vậy đây là lăng mộ như người ta thường nói sao?" cậu đi nép vào Linh Như hơn: " Ở đây không có những thứ đó chứ?"

" đến nơi rồi." Linh Như dừng lại ở một lối cầu thang lại đi xuống sâu hơn, cô ra hiệu Thường Hy đi theo, bên dưới lại một không gian trang hoàng với nhiều tượng đá người cổ xưa giống các cung nữ hầu cận. Tất cả trang bầy đều là cả một kho báu không tưởng, nhưng thế nào con người ở đây lại như thiếu thốn rất nhiều. Ông Khang Dương đang đứng gần một quan tài trong suốt đến có thể nhìn thấy người đang ngủ say bên trong. Cậu bước nhẹ đến: " Ông Khang Dương, đây là?"

"Chính là hoàng đế cuối cùng của Ân Ly quốc, vị vua tài giỏi nhất hùng mạnh nhất và cũng là vị vua tàn ác nhất, người mang lại cuộc sống như trong địa ngục cho con người còn sót lại của thế giới này."

Thường Hy nhìn gương mặt bên trong quan tài, lại có thể anh tú đến vậy. Dù đôi mắt kia đang nhắm nghiêng đã khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Khi vẫn còn sống, hẳn đây là một vị hoàng đế không ai dám ngước nhìn: " Tàn ác nhất?"

" Đây là người đã gϊếŧ toàn bộ con người trên thế giới này, chỉ ngoại trừ gia tộc có Vân Ấn còn tồn tại đến bây giờ. Muốn sống không được muốn chết không xong." Hốc mắt ông Khang Dương đỏ lên.

" gϊếŧ...gϊếŧ hết? Tất cả sao?" Thường Hy hoảng hốt: " Cho dù là hoàng đế đi nữa, thì gϊếŧ tất cả con người cũng là chuyện không thể."

" Các hoàng đế đời trước đều không thể, nhưng hoàng đế Kỳ Nguyên lại có thể, khả năng về sức mạnh của người, không ai tưởng được giới hạn là gì. Các văn tự này nói lên tất cả sự tàn ác của vua Kỳ Nguyên." Linh Như chỉ tay ra phía sau quan tài là phiến đá to như lâu đài khắc chi chít chữ. " Trên đó ghi hết thảy những việc hoàng đế làm khi thâu tóm các nước khác. Tàn độc vô tình."

Quá nhiều để Thường Hy xem tất cả, con người này chỉ cần bất cứ ai trái ý hắn đều không có kết quả tốt: " Duyệt Bách quốc lần thứ hai, do chính hoàng đế dẫn binh. Thượng Vương Bách quốc đã phạm vào đại kỵ của Kỳ Nguyên hoàng đế, vì thế mà cả tộc người Bách quốc đã vướng vào tai ương thảm khốc nhất. Quốc huyết nhuộm kín bầu trời, từ ấu nhi đến lão nhân đều chết thảm phơi thây. Sau khi đại thắng của Ân Ly quốc đã không còn có người gọi là Bách Quốc nữa." Những dòng chữ đó khiến cậu rùng mình với hai chữ bạo quân.

" Tổ tiên của ta có nói, chúng ta sẽ phải ở đây canh giữ cho đến khi nào xuất hiện một người ngoại tộc. Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỳ Nguyên hoàng đế đã nguyền rủa những người còn sống sót cuối cùng, vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng, luôn phải ở đây canh giữ cho đến khi nào người đó xuất hiện."

" Vậy người mà ông nói không lẽ lại là.?"

" đúng vậy, chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi thoát khỏi lời nguyền này. Thường Hy, tôi ở đây cầu xin cậu hãy giúp chúng tôi." Ông Khang Dương đột nhiên quỳ xuống, Linh Như thấy vậy cũng làm theo.

" Hai người làm gì vậy ? Tôi..tôi thật sự không biết gì cả." Thường Hy luống cuống muốn đỡ người đứng lên nhưng lại bị cự tuyệt: " Ông đừng làm khó tôi, tôi chỉ là người thường, ngay cả pháp thuật như mọi người cũng không biết thì làm sao... Thật sự tôi không phải người mọi người muốn tìm."

" Cậu không đồng ý, tôi và ông tuyệt không đứng dậy. Chúng tôi không muốn sống như thế này nữa, làm ơn."

" Nếu giúp được thì tại sao tôi lại phải từ chối, nhưng tôi quả thật không biết phải làm thế nào." Thường Hy lui về sau như tránh đi cái kéo tay của Linh Như lại vô tình chạm tay lên quan tài trong suốt kia. Theo bản năng cậu quay lại nhìn thì nét mặt như tái nhợt đi khi nắp quan đột nhiên tung ra xa. " Tôi...tôi không cố ý."

Không biết từ đâu người dân còn sống ở quanh đây lại xuất hiện cùng một lúc. Họ cũng giống như ông cháu Linh Như quỳ xuống run sợ dưới chân Thường Hy. Còn chưa kịp nhận biết điều gì đang diễn ra thì xung quanh rung chuyển dữ dội như có động đất.

" Không được, ở đây rất nguy hiểm chúng ta phải rời khỏi.... mọi người..." Vẫn như thế không ai chuyển động và run sợ thì Thường Hy như chết ngất khi một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu muốn hét to nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng, tay chân cũng không thể hoạt động theo ý mình.

Một tiếng nói ấm áp truyền vào tai Thường Hy: " Đã tìm được ngươi rồi Phi Nhi. Lại không thể một lần nữa thoát khỏi tay ta đâu." Vừa dứt câu thì lại phát ra một luồng khí sắc lạnh về phía những con người đang cuối đầu kia: " Bọn chúng là những kẻ làm người sợ hãi, có phải hay không?"

Kẻ làm Thường Hy sợ hãi nhất lúc này còn không phải là cái người đáng lẽ không nên ở phía sau ôm lấy cậu lúc này hay sao, kiềm lại sự hốt hoảng của mình, cậu cố gắng phát ra tiếng: " B...b....buông..." chỉ mới bao nhiêu đó cậu lại một lần nữa chết điếng khi tất cả những người trước mắt kia đột nhiên toàn thân đẫm máu, không rõ nguyên do, không nhìn ra hình dạng ngã xuống.

" Đừng sợ, Nguyên ca ca tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào tổn hại đến ngươi tồn tại. Tất cả đều phải chết." Vẫn là giọng nói ấm áp đó đều đều vang lên bên tai Thường Hy: " Phi Nhi, ngươi cùng ta trở về. Ta sẽ vĩnh viễn nhốt ngươi lại không để ngươi rời đi nữa, hiểu không?"

Phút chốc cả không gian nhuộm đỏ, mùi máu tanh khiến Thường Hy như nghẹt thở. Cậu thấy đầu mình nặng trịch, trước mắt mọi thứ mờ đi rồi chìm vào bóng tối. Đây là lần đầu tiên Thường Hy chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, nó như một cơn ác mộng lại quá thật. Có lẽ mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Ở Ân Ly quốc ai cũng biết thế lực của Nguyệt gia lớn đến đâu, Nguyệt Lân vương dưới một người trên vạn người, là người hoàng đế hết lòng tin cậy,Nguyệt phu nhân trước là quận chúa Thể Hà được đích thân hoàng đế chỉ hôn chính vì thế mà địa vị Nguyệt Lân vương ngày càng lớn. Ngày Thể Hà quận chúa mang thai thì tương lai của đứa trẻ chưa chào đời đã được định.

Việc Ân Ly quốc mẫu Lâm Hiền hoàng hậu có mặt ở phủ lại càng khiến vương phủ thêm lo lắng, Nguyệt Lân đang đi đi lại lại trước cửa phòng liên quỳ gối :-" Thần Nguyệt Lân tham kiến hoàng hậu, thái tử điện hạ ".

" Bình thân đi vương gia, lần này ai gia đến là muốn xem Nguyệt phu nhân thế nào. Ai gia tin rằng hoàng thượng cũng vậy." Nói rồi Lâm Hiền lại nhìn sang hài nhi bên cạnh mình, từ nhỏ đã mang vẻ ngoài anh tuấn bức người khiến ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Đôi mắt sắc nét ẩn chứa hàn khí đến không ai tin đó là ánh mắt của một hài tử 8 tuổi, mà hài tử ấy lại là đương kim thái tử của Ân Ly quốc Đường Kỳ Nguyên. " Ngươi biết rỏ vận mệnh của đứa bé sắp chào đời có ảnh hưởng thế nào đến đế vị tương lai của Nguyên nhi và của cả Ân Ly quốc ta."

Hiểu rõ ý của hoàng hậu, Nguyệt vương chỉ im lặng mà không nói gì, ông là người khôn khéo nên rất nhanh có thể biết hàm ý trong câu nói của vị hoàng hậu uy nghi trước mắt. A hoàng chạy ra chạy vào trước sự sốt ruột của nhiều người thì một canh giờ sau cả vương phủ vang lên tiếng khóc trẻ con, niềm vui trên gương mặt Nguyệt Vương hiện rỏ nhìn về phía a hoang đang chạy đến :-" thế nào rồi, phu nhân đã sinh rồi?"

" chúc mừng vương gia, phu nhân đã sinh rồi. Mẹ tròn con vuông." Sa Lan mừng đến quên cả sự có mặt của hoàng hậu và thái tử, cô vội quỳ xuống :-" nô tỳ khấu....!"

" để sau đi, nói ai gia biết là trai hay gái?"

Sa Lan hơi bất ngờ vội trả lời câu hỏi của Lâm Hiền:-" bẩm hoàng hậu, phu nhân hạ sinh một đôi song sinh, là một thế tử và một quận chúa ạ."

" song...song sinh?"

Vẫn chưa tin vào những gì mình nghe Nguyệt Lân hỏi lại lần nữa:- " ngươi nói Thể Hà sinh đôi, là một trai một gái?"

" đúng là vậy thưa vương gia."

" tốt quá, thật là tốt quá rồi, việc này...hoàng hậu,người!"

"Đi, mang thế tử và quận chúa đến, ai gia muốn nhìn thấy." Sau câu nói của hoàng hậu thì Sa Lan lui ra, Nguyệt vương cũng đến thăm thê tử của mình. Lâm Hiền không nhìn mà nói :-" ta tin đây sẽ là một đứa bé tốt." Muốn đánh động người một thân hoàng y bào bên cạnh nhưng gương mặt thanh tú ấy vẫn bình thảng như không quan tâm đến. Hai hài nhi vưa lọt lòng được Sa Lan và bà đở bế đến liền thấy sự vội vàng của hoàng hậu:-" nhanh đến, đâu là quận chúa đưa ai gia bồng,".

" vâng, đây là quận chúa thưa hoàng hậu."

Quận chúa được truyền từ tay bà đở sang cho cung nữ của hoàng hậu rồi lại được đưa đến chổ hoàng hậu: " các ngươi xem, có phải quận chúa rất ngoan hay không, tương lai sẽ rất xinh đẹp."

Thay vì để ý đến hoàng hậu đang âu yếm hài nhi iên ngủ, Kỳ Nguyên lại lay chuyển ánh mắt của mình về hài tử đang òa khóc trên tay Sa Lan :-" Mẫu hậu, Nguyên nhi có thể bồng thế tử chứ?"

" đương nhiên là có thể." Đây là lần đầu Kỳ Nguyên chủ động yêu cầu điều gì đó, lại thêm chuyện vui của Nguyệt vương phủ, Lâm Hiền sao có thể không cao hứng mà từ chối.

Kỳ Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy hài tử như sợ vô tình sẽ làm vở đi một báu vật mõng manh, lạ thay khi vưa được Kỳ Nguyên ôm trọn hài tử không những ngừng khóc mà lại còn cất tiếng cười ngây thơ khiến cậu sửng sờ :-" cười rồi?"

"Xem ra thế tử của Nguyệt vương gia rất thích con, Nguyên Nhi."

Vẫn như cũ Kỳ Nguyên không để tâm lắm đến lời nói của mẫu thân, cậu chỉ im lặng nhìn thiên thần nhỏ đang cười vang trong tay mình. Sau ngày hôm đó Nguyệt Lân lại tiếng thêm một bước cao hơn với địa vị của mình, quận chúa Nguyệt Tử Liên được chỉ định là hoàng hậu tương lai của Đường Kỳ Nguyên , từ nhỏ phải học cách để trở thành nữ nhi hoàng tộc. Thế tử Nguyệt Linh Phi được đến học cùng thái tử và các hoàng tử khác tại học viên của hoàng cung khi 6 tuổi.

Thường Hy tỉnh lại thì mí mắt lại không tài nào mở ra, cảm thấy có người như đang bồng bế mình thì muốn lên tiếng gọi, không hiểu được khi mình phát âm lại là tiếng oa oa khóc của em bé. Một hồi những cuộc đối thoại mà cậu nghe từ hoàng hậu đến thái tử chỉ cho Thường Hy một kết luận, cậu cũng bị gϊếŧ như ông Khang Dương, Linh Như và những con người lúc đó và lại một lần nữa đến một thế giới khác. Thường Hy được chuyền tay trong lúc cậu còn đang nhìn nhận vấn đề của mình, hẳn đây chỉ là một đứa trẻ khi ôm cậu một cách vụng về, đυ.ng chỗ này rồi đυ.ng chỗ kia khiến Thường Hy buồn nhột mà cười rộn lên không kiềm được. Cậu nghe được giọng nói trẻ con lại vài phần quen thuộc: " cười rồi?" sau lại là giọng của người được gọi là hoàng hậu lúc nãy: " xem ra thế tử của Nguyệt vương gia rất thích con, Nguyên nhi.". Tuy rất muốn biết thật ra lần này mình lại bị đưa đến đâu nhưng cái ôm vụng về của người kia làm cậu nhột nhạt cả người không thể dừng cười.

" Mẫu hậu, Nguyên nhi ra ngoài được chứ?...cùng với hắn" Kỳ Nguyên vẫn không ngước nhìn hoàng hậu: " Ở lại đây sợ hắn sẽ làm ồn đến người."

Lâm Hiền hoàng hậu ngạc nhiên không ít, tuy Kỳ Nguyên hắn là con trai của bà nhưng hắn chưa từng quá quan tâm đến bất cứ ai hay việc gì. Thái tử lên 5 đã thể hiện tài năng vượt trội hơn so với các hoàng tử khác, từ văn đến võ đối hắn chỉ cần lướt nhìn qua liền có thể nắm vững. Ngay cả Vân Ấn cũng mang sức mạnh kinh người, chính thế mà vạn vật nhân dạng trong mắt hắn càng trở nên tầm thường, nay lại chú ý đến hài tử mới chào đời kia. Hoàng hậu thật không biết trong đầu hắn đang suy tính điều gì: " Nguyên nhi chỉ cần ngươi thích là được, kia lại là Đại thế tử của Nguyệt Vương, ngươi đừng làm gì quá với hắn."

Kỳ Nguyên không trả lời mà chỉ nhìn hài tử trong tay ôm ra ngoài, cung nữ ngoài những lúc có hoàng hậu ở bên nhưng khi Thái tử một mình thì không ai được quyền theo sau, Kỳ Nguyên cứ vậy ôm hài tử nhỏ nhắn không yên phận vung tay chân trong lòng đến một góc ở Thái Mộc cư. Nơi này có một rừng phong đỏ rực róc rách tiếng nước suối uốn quanh cánh rừng, không gian yên lặng âm tĩnh gió luồn qua khe lá làm va chạm nhau vang tiếng xào xạc tạo nên một khung cảnh huyền diệu. Thế nhưng một luồng khí lạnh thổi tới quanh quẩn làm vật nhỏ không yên phận trong vòng tay Kỳ Nguyên chợt rùng mình ngoan ngoãn không động. Chính vậy nơi này mới không bóng người ở hay qua lại.

" Ngươi để hài tử trong tay lại...!" giọng nữ tử vang lên lạnh lẽo: " hắn là của ta."

Thường Hy tim đập nhanh hơn khi nghe hàn âm trong lời nói của nữ tử này, hắn trước nay không làm điều ác vậy mà cứ mãi gặp phải những thứ này chỉ dám thầm nghĩ: " bất quá cũng chỉ là một đứa con nít, còn không phải bỏ mình lại mà xanh mặt bỏ chạy hay sao? Mình mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, sinh ra lần nữa còn chưa kịp mở mắt cất tiếng lại thành đồ ăn của ma nữ?"

" Tiểu tử, chỉ cần ngươi để lại hắn ta sẽ không làm hại đến ng...ngư..." nữ tử chưa nói hết lời thì giọng đã chợt nhỏ lại pha chút âm run: " Ngươi...là Thái tử Kỳ Nguyên."

" Cút đi cho ta." Chỉ vài từ ngắn gọn lại đến lạnh người, xung quanh trở nên im lặng. Kỳ Nguyên ngồi xuống cây phong đại thụ nhẹ nhàng nâng hai tay bế hài tử lên cao nhìn xuống mình. Cứ giữ như vậy không buông xuống.

Thường Hy từ lúc nghe đứa trẻ đang đùa nghịch mình là Thái Tử Kỳ Nguyên thì cứ như rơi vào cơn ác mộng nhuộm máu hôm nọ: " Mình hiển nhiên lại vẫn ở thế giới đó, chỉ khác về thời gian của hàng ngàn năm trước. Khi vị bạo quân Ân Ly quốc Kỳ Nguyên định thái tử vị."

Dù đôi mắt vẫn chưa mở ra, những biểu hiện trên gương mặt của hài nhi này quả rất kỳ lạ. Kỳ Nguyên quan sát một hồi lại lên tiếng với vật nhỏ mình đung đưa trên cao: " Không khóc, cũng không cười nữa?"

" Khi nhìn thấy trước những việc làm đáng sợ của con người này trong tương lai, thì có ai dám nháo nữa chứ." Thường Hy thầm nghĩ

" Có phải ngươi hiểu ta nói gì không? Ta có thể cảm nhận được" Giọng nói Kỳ Nguyên trở nên hiếu kỳ.

Tim Thượng Hy thịch một tiếng mạnh, nhưng cậu nhanh chóng giả vờ như không hiểu, tuy hoàng đế Kỳ Nguyên rất tài giỏi nhưng chuyện vô lý như vậy lẽ dĩ nhiên cũng không dám khẳng định mà chỉ đoán mò, nghĩ vậy Thượng hy òa lên cười như trẻ thơ lại vang cả cánh rừng. Mãi vẫn không thấy Kỳ Nguyên có thêm hành động gì, Thường Hy lấy làm lạ: " Dù ta ta em bé mới sinh đi nữa thì hoàng đế lúc này cũng chỉ là nhỏ tuổi, bộ bế cao như vậy hoài cũng không thấy mỏi sao?". Cổ họng chuyển đau Thường Hy khó chịu im lặng không muốn cười nữa thì Kỳ Nguyên lại ôm cậu trở về. Thường Hy cảm nhận hai ngón tay lành lạnh của người kia âu yếm trên gò má.

" Ngươi là người duy nhất cười với ta, người duy nhất nhận thức ta tồn tại." Kỳ Nguyên không hiểu chính mình, lớn lên trong hoàng tộc cậu cần phải phấn đấu, phải tranh dành. Từ khi sinh ra người mẫu hậu hắn cần là thái tử song toàn, người phụ hoàng hắn cần là kẻ thừa kế biết vâng lời. Huynh đệ nhìn hắn là cái gai trong mắt, nhân nhìn hắn là ác ma tĩnh lặng. Hắn sống như người vô hình vô bóng, nhưng tiểu hài tử này lại mỉm cười khi ở trong vòng tay hắn, nụ cười đó chỉ dành cho hắn, không dối trá không nịnh bợ: " Ngươi phải luôn cười như lúc này, khóc là của ta, cười cũng là của ta. Phụ Mẫu không phải của ta, huynh đệ càng không với ta cùng huyết thống, thần dân sống chết thì có gì cùng ta quan hệ. Chỉ duy nhất ngươi là của ta."

" Đây thật sự là con người tàn nhẫn gϊếŧ người xem là thú vui mai sau hay sao? " Nhớ đến những gì mình đọc được về hoàng đế Kỳ Nguyên được khắc trên tảng đá lúc đó và con người cô độc bấy giờ, Thường Hy có phần nào đó cảm thấy thương cảm: " Cũng là do cuộc sống ép buộc, bất quá hiện tại cũng chỉ là Kỳ Nguyên Thái Tử khi lên 8. Liệu mình có thể thay đổi con người này, khiến hắn trở thành một minh quân hay không." Bàn tay nhỏ bé của Thường Hy chạm lên gương mặt Kỳ Nguyên rồi ngừng lại đó.

Không ngạc nhiên, Kỳ Nguyên mỉm cười nhẹ rồi quên đi thời gian cùng hài tử mới chào đời mang đến cho mình một ý nghĩa mới. Hắn có thể nhìn thấy tương lai của mình sẽ thay đổi không ít khi cậu ở đây. Thế nhưng hắn tò mò muốn biết cậu sẽ làm hắn thay đổi như thế nào. Liệu rằng Thường Hy có đủ khả năng để cảm hóa vị bạo chúa tàn ác nhất của Ân Ly quốc? Cậu sẽ làm lịch sử lụi tàn hàng ngàn năm sau của thế giới này thay đổi hay không?