Chương 11

“Tôi không biết làm mấy cái này.”

“Không biết thì học.” Doãn Triệt tiện tay cầm túi đồ màu trắng ném cho anh “Thử cái này trước đi.”

“Cái gì vậy.”

“Đất sét.”

“Đất sét là cái gì?”

Ánh mắt Doãn Triệt hoài nghi nhìn Tưởng Nghiêu: “Không phải cậu thích xem anime sao? Bàn tay đất sét cậu đã bao giờ nghe về nó chưa?”

Tưởng Nghiêu xấu hổ cười.

Lúc tự giới thiệu thuận miệng nói vậy mà nhóc con này cư nhiên còn nhớ rõ.

“Ngẫu nhiên có nhìn một chút, tôi cũng không có hiểu nhiều lắm.”

Doãn Triệt không nghi ngờ gì: “Là một loại vật liệu tương tự như đất dẻo cao su cậu có thể nhào nặn thành bất cứ thứ gì cậu muốn.”

“...Được rồi.”

Trong lúc nhào nặn đất sét… Tưởng Nghiêu cảm giác mình giống như trở lại hồi ba tuổi.

Không, anh sẽ không chơi mấy thứ này với Omega khi anh ba tuổi cả.

Doãn Triệt ngồi trên giường của mình nhìn anh lấy tài liệu ra.

“Cậu không làm sao?”

“Không làm chuyện này chẳng giống Beta chút nào.”

“...”

Vậy chẳng lẽ việc này rất Alpha à?

Tưởng Nghiêu nhếch miệng: “Nhóc con, cậu cứ đợi đấy.”

Doãn Triệt nhướng mày: “Cậu muốn làm gì?”

Tưởng Nghiêu không trả lời xé hai cục đất sét trắng mềm như bông ra thành một lớn một nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay dùng sức nhào nặn chúng thành hai viên tròn, tiếp theo ghép hai quả bóng lại với nhau nhào thành hai thanh dài phẳng đặt lên trên quả bóng nhỏ.

“Nhìn xem có giống cậu không?”

“Cái gì vậy?”

“Con thỏ đó.”

“...”

Doãn Triệt hiểu ra chỉ cần là đồ vật được tưởng Nghiêu làm ra bất kể là chữ viết hay là đồ thủ công đều sẽ trở nên vô cùng thê thảm không dám nhìn.

“Ồ con thỏ…Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó…”

Tưởng Nghiêu giơ tay lên “Bụp!” một tiếng, anh đập bẹp con thỏ vừa làm ra.

“Đây là những gì sẽ xảy ra nếu cậu dám khi dễ tôi.”

“...”

Lúc trước Doãn Triệt chỉ hoài nghi đầu óc anh có chút vấn đề nhưng bây giờ suy đoán đã bị lật đổ hoàn toàn.

Đầu óc Tưởng Nghiêu hẳn là có vấn đề rất lớn.

“Bệnh thần kinh à…” Nhưng cậu nhịn không được bật cười càng cười càng cảm thấy mắc cười “Cậu là học sinh tiểu học sao?”

Tưởng Nghiêu ném đất sét mới bị đập cho dèm bẹp kia trở lại túi phủi nhẹ những mảnh vụn trên tay không thèm để ý chút nào.

Con thỏ này vẫn là cười rộ lên thì càng đẹp hơn.

Chạng vạng tối, thời gian hoạt động câu lạc bộ kết thúc Tưởng Nghiêu bắt xe về Đông Thành.

Vừa về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là ném vali ngay tại cửa sau đó gọi Triệu Thành ra ngoài đánh bóng.

Thời tiết không còn nóng bức như hồi mới khai giảng nhưng sau khi vận động ở cường độ cao thì chiếc áo thun đã thấm đã mồ hôi như có thể vắt ra nước.

Trận đấu này chơi rất tận hứng, sau một hiệp đấu mồ hôi nhễ nhại Tưởng Nghiêu vén mái tóc ướt đẫm ra sau đầu đi đến bên cạnh sân cầm lấy chai nước khoát uống một ngụm lớn.

Triệu Thành đi tới thở hồng hộc nói: “Anh Nghiêu thu pheromone lại… Em, em sắp thở không nổi nữa rồi…”

“A, xin lỗi! Lâu rồi không chơi bóng quên mất phải tiết chế lại.” Tưởng Nghiêu nói xong liền thu hồi lại pheromone vô ý tiết ra, dù cho có lại gần hơn đi chăng nữa cũng sẽ không ngửi thấy một chút pheromone nào.

Triệu Thành như được sống lại, còn có sức lực đi trêu chọc anh: “Bị tao phát hiện cũng không sao, nếu để bạn học mới của cậu phát hiện có thể sẽ giấu không được.”

“Không chỉ cần tao không bị kí©h thí©ɧ bình thường sẽ không phóng thích pheromone bừa bãi.”

“Vậy nếu bị kí©h thí©ɧ thì sao?” Triệu Thành nháy mắt “Ví dụ như một Omega đặc biệt xinh đẹp không mặc đồ quyến rũ mày thì sao?”

“Ha ha ở Nhất Trung cũng không phải là chưa gặp qua. Omega xinh đẹp từ đâu tới dụ dỗ mày thế?”

Nhắc tới chuyện này Triệu Thành liền vui vẻ không chịu nổi. Cuối tuần đầu tiên sau khi Tưởng Nghiêu khai giảng trở về Đông Thành cậu ta căn bản không nhận ra người đứng trước mặt này là ai.

“Kiểu tóc không liên quan của mày và cái cặp kính không biết từ đâu ra này, ha ha ha… Tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời!”

“Đây là tuyệt chiêu gì đây?”

“Tuyệt đối sẽ không bị bắt chuyện! Hoàn toàn không tìm được một đối tượng!”

Tưởng Nghiêu đá cậu ta một cước: “Cười nhạo hai câu là được rồi, cười ba tuần không phải là có chút quá đáng sao?”

“Ha ha ha… Không sao không sao mặc kệ ăn mặc như thế nào trong lòng tao đây đều là anh Nghiêu vĩ đại! Phốc…Ha ha ha…”

Triệu Thành người này ngay từ đầu đã không thể ngừng cười, Tưởng Nghiêu lại lười cùng cậu ta thảo luận về vấn về tạo hình, tự mình uống thêm vài ngụm nước rồi ném chai rỗng vào thùng rác, một phát liền trúng ngay mục tiêu.

“Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm.”

“Hả? Tối nay mày không đi với em gái mày à?”

“Ba người bọn họ lái xe đi du lịch rồi.”

“Không mang theo mày à.”

“Không mang theo tao là có ý gì? Là do tao không thích đi lại còn một đống bài tập về nhà làm gì có thời gian rảnh rỗi.”

“À à.” Triệu Thành hiển nhiên rất tin tưởng.

Tưởng Nghiêu nhớ tới tin nhắn mà anh nhận được trên xe taxi khi về gần tới nhà, hung hăng thở dài một tiếng.

Trong lòng Triệu Thành cả kinh người khiến anh Nghiêu không sợ trời không sợ đất thở dài như vậy, chắc chắn bài tập của Nhất Trung nhất định rất kinh khủng, may mắn năm đó cậu ta điền nguyện vọng không chọn Nhất Trung.

Cuối cùng hai người chọn một nhà hàng lẩu trên phố thương mại.