Chương 84: Chap tặng

“Em ngồi xuống đây đi”

Tĩnh Anh vỗ vỗ vào bên ghế sofa trống, Vĩ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi kế bên Tĩnh Anh. Nhìn hai chị em giống nhau từ khuôn mặt đến vóc dáng cao ráng, thật sự y như đúc với Lệ Sa. Đôi lúc Trân Ni cũng ganh tị, tại sao hai đứa con cô mang nặng đẻ đau mà chẳng giống cô tí ti nào. Chỉ có Tĩnh Anh càng ngày càng lớn tính cách rất giống Trân Ni, bướng bĩnh và đanh đá, lanh lợi và đặc biệt là rất thông minh. Còn Vĩ Kỳ thì giống Lệ Sa, có lẽ là vì là con trai nên tính cách Vĩ Kỳ khá trầm.

“Em thích chơi với con bé nhà dì Kim lắm hả?”

Tĩnh Anh lấy cái gối ôm ôm vào người, xoay mặt về hướng Vĩ Kỳ, hỏi cậu. Vĩ Kỳ gật đầu, thật sự là con của dì Kim rất xinh, lại còn nói chuyện hay nữa nên Vĩ Kỳ rất thích. Lúc cả nhà đi chơi cùng với gia đình dì Kim, Vĩ Kỳ là lần đầu tiên có cơ hội gặp Kim Thư Di – con gái của Kim Trí Tú và Phác Thái Anh.

Đó cũng là lần đầu tiên Lạp Tĩnh Anh gặp Kim Thư Di, mặc dù tính cách Tĩnh Anh ngang bướng, nhưng mà đối với Thư Di luôn luôn nhường nhịn, đặc biệt là mỗi lần Thư Di cười, Tĩnh Anh cũng cười khúc khích theo.

Thư Di là một đứa bé nho nhã, dịu dàng, gương mặt được hoà hợp từ Thái Anh và Trí Tú nên rất sắc sảo, tính cách thì giống Thái Anh như đúc, là một tiểu thư dịu dàng chính hiệu.

“Vĩ Kỳ, chị nghe nói là con trai không được chơi thân với con gái” – Tĩnh Anh vờ đanh mặt, giọng nghiêm túc nói với Vĩ Kỳ

“Tại sao lại không được? Em thích Thư Di lắm, bạn ấy thật xinh đẹp” – Vĩ Kỳ 12 tuổi nay đã biết đâu là xấu xí và xinh đẹp rồi.

“Hay là như vầy đi. Em rủ em ấy đến nhà mình chơi, để em ấy chơi cùng chị và em… như vậy sẽ không phải lo” – Tĩnh Anh 15 tuổi mĩm cười nói với Vĩ Kỳ

Vĩ Kỳ thấy cũng hợp lý. Đúng là nhiều lúc cậu cũng muốn rủ Thư Di đến nhà chơi, nhưng mà phòng cậu toàn là đồ chơi của con trai, Thư Di cũng không chơi được. Bây giờ Tĩnh Anh lên tiếng như vậy thì cũng tốt, Thư Di có thể qua phòng Tĩnh Anh chơi, cậu cũng có cơ hội được chơi cùng Thư Di.

“Ừm. Em sẽ bảo papa gọi điện cho dì Kim chở Thư Di đến nhà mình chơi” – Vĩ Kỳ gật đầu, nhoẻn môi cười tươi

“Ừ. Vậy chị lên phòng trước đây”

Tĩnh Anh sau khi đạt được mục đích thì hớn hở chạy nhanh lên lầu chuẩn bị đồ chơi để Thư Di đến chơi. Tĩnh Anh đem những con búp bê Elsa và Anna mà Lệ Sa đã mua tặng mình cất trong tủ đều đem ra ngoài hết.

“Mình sẽ là Elsa, Thư Di là Anna” – Tĩnh Anh cầm hai con búp bê đặt lên bàn

Tĩnh Anh không phải là không có bạn, rất nhiều bạn thích chơi với Tĩnh Anh là đằng khác nhưng mà Tĩnh Anh không thích chơi cùng. Tĩnh Anh ngày một lớn rất xinh gái, đặc biệt là có đôi mắt to tròn, trông rất giống búp bê. Các bạn trong lớp đều đặt biệt danh cho Tĩnh Anh là Barbie nhưng mà Tĩnh Anh không thích, nghe cái tên thật quá là bánh bèo đi. Nhưng mà từ lúc gặp Thư Di lại khác, tự nhiên lại có cảm giác rất thích chơi cùng Thư Di, nhất là giọng nói của Thư Di, trong trẻo và đáng yêu.

7 giờ tối, khi cả nhà đã dùng cơm xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tĩnh Anh biết là gia đình dì Kim đến, trong lòng liền phấn khởi. Vĩ Kỳ ngồi bên cạnh cũng ngước ra ngoài cửa. Thái Anh và Trí Tú nắm tay Thư Di đang đi vào nhà. Vừa thấy Thư Di là Vĩ Kỳ đã cười híp mắt, lộ ra hàm răng bé xíu.

“Cháu chào dì Lệ Sa, dì Trân Ni”

“Ngoan. Thư Di càng lớn càng xinh đẹp” – Lệ Sa gật đầu khen Thư Di

Thư Di ngại ngùng, ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, đối diện là Tĩnh Anh đang nhìn mình chăm chú. Thư Di chợt liếc mắt, đôi mắt tròn xoe chạm lấy ánh mắt ngại ngùng của Tĩnh Anh. Tĩnh Anh xấu hổ, xoay mặt đi, mặt hiện lên một tầng phấn hồng.

“Thư Di, dạo này trong trường Tĩnh Anh có quậy phá không?” – Lệ Sa ngước mặt hỏi thăm Thư Di

Thư Di ngại ngùng lắc đầu

“Trông chừng con bé giúp dì nha, có bị giáo viên phạt thì báo cho dì”

“Papaa…” – Tĩnh Anh xấu hổ lên tiếng

“Chị Tĩnh Anh trong trường rất ngoan ạ. Dì Lệ Sa cứ yên tâm” – Thư Di nhẹ nhàng nói

Ở trong trường có vài lần Thư Di gặp Tĩnh Anh, nhưng không dám chào hỏi, có lẽ vì Tĩnh Anh mặt nghiêm túc quá nên Thư Di có chút sợ, chỉ dám cúi đầu rồi lướt ngang qua. Nhưng mà Thư Di lại không biết được là người ta cố tình đi một vòng sân trường lớn chỉ để tạo ra sự vô tình gặp mặt với Thư Di, mà Thư Di lại cứ tránh né. Trường của cả hai theo học là trường liên thông dành cho nữ sinh nên Vĩ Kỳ học khác trường với Thư Di và Tĩnh Anh. Chỉ là Vĩ Kỳ và Thư Di học cùng nhau ở trường mầm non, sau lên lớp 1 thì học riêng, nên Thư Di cũng cho là thân với Vĩ Kỳ hơn là Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh từ sau ngày Thư Di qua nhà chơi thì vào trường cũng thoải mái hơn những khi gặp Thư Di, đầu tiên là chào hỏi, tiếp đến là đứng chờ người ta ở trước cửa lớp, bây giờ thì thân thiết hơn rồi. Con bé cũng thường lấy xe đạp đến nhà Thư Di vào ngày cuối tuần. Vĩ Kỳ cũng nhìn ra được Tĩnh Anh rất quan tâm đến Thư Di, nhưng mà cậu chỉ nghĩ đó là tình chị em thân thiết thôi. Nhưng đối với Tĩnh Anh, thì không đơn giản là như vậy…