Chương 80 (End)

Lệ Sa, Trân Ni cùng Tĩnh Anh và mẹ Kim cũng sắp xếp về Lạp Gia ở. Dù sao Lạp Gia chỉ còn một mình Lạp phu nhân, mọi người về ở để bà không phải cô đơn, với lại còn gắn kết bà với Tĩnh Anh nữa chứ. Phòng ngủ của Lệ Sa được trang bị lại mọi thứ, thêm tủ quần áo, thêm bàn trang điểm, thêm cả những vật dụng cần thiết cho cả hai. Và còn có thêm một tủ nhỏ đựng mấy cái đồ chơi biếи ŧɦái mà Lệ Sa mới đặt mua từ ngày cô và Trân Ni kết hôn. Thật sự, lúc trước không dám dùng những thứ này vì cô sợ Trân Ni không thích sẽ bỏ cô đi mất. Nhưng giờ thì có sự ràng buộc rồi, với lại Trân Ni cũng không gay gắt, chỉ là chưa quen nên mấy vật dụng đó vẫn chưa được lôi ra dùng, tiếc ghê.

Phòng bé con thì mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ nên mấy gấu bông và lego của bé con vẫn còn mới tinh. Bé con cũng không còn sợ hãi nữa, vì giờ người ta đã 2 tuổi rồi đó. Không phải con nít 1-1,5 tuổi nữa đâu. Mẹ Kim do bà đã lớn tuổi, nên mẹ Kim muốn ở phòng dưới để tiện đi lại, đi lên lầu cao khiến xương khớp bà đau nhức.

Mỗi tháng Lệ Sa luôn chở Trân Ni đến bệnh viện khám, còn điều trị cả tiêm thuốc nữa. Thật sự rất vui khi mà mỗi tháng đều nghe bác sĩ bảo bệnh tình Trân Ni đã tiến triển tốt hơn rồi, gần đây đã có thể quan hệ lại bình thường. Còn chuyện muốn mang thai thì cần phải theo dõi, nên Lệ Sa thuê hẵn một bác sĩ riêng về nhà, mỗi ngày đều chăm sóc cho Trân Ni. Nhiều khi đêm đó hai người hăng say quá, thì bác sĩ liền kê đơn thuốc và đưa thuốc bôi vào cô bé. Bác sĩ còn lắc đầu vì ham muốn của Lệ Sa cao quá đi, ngày nào cũng ăn Trân Ni, nếu như hôm đó Trân Ni không khoẻ thì cũng là ôm hôn, sờ mó, vuốt ve cơ thể mịn màng của Trân Ni mới chịu được. Tại Trân Ni cưng chiều quá nên Lệ Sa đâm ra hư mất rồi. Nhưng mà, cô cũng rất thích Lệ Sa ham muốn mình, vì yêu mới ham muốn, đúng không?

Thấm thoát thời gian chuyển về Lạp Gia cũng được 6 tháng. Mỗi ngày Lệ Sa đều sai người hầm thuốc bổ cho Trân Ni. Hôm nay, là ngày bác sĩ hẹn tái khám.

“Lạp Thiếu, chúc mừng cô. Cô có thai được 2 tháng rồi” – Bác sĩ đưa máy rà lên bụng Trân Ni, nhìn lên màn hình chiếu có vật nhỏ xíu như cục bột đang trong bụng cô.

“Thật sao? Tôi… tôi có thai rồi sao?”

“Đúng vậy. Lạp Thiếu, đứa bé đã bắt đầu thành hình rồi nè…” – Bác sĩ chỉ vào cục bột nhỏ

Trân Ni sung sướиɠ bụm lấy miệng mình, sau bao nhiêu vất vả điều trị, cuối cùng điều mong ước cũng thành sự thật rồi.

Lệ Sa đứng bên ngoài lo lắng, cứ mỗi lần đến đây là tâm trạng cô như ngồi trên đống lửa. Thật sự muốn nghe Trân Ni thông báo có em bé hơn, cứ mỗi lần nghe Trân Ni nói cô vẫn chưa có em bé là Lệ Sa lại buồn, rồi lại tự động viên bản thân, động viên Trân Ni.

“Sa~…”

Trân Ni đi ra ngoài phòng khám, thấy Lệ Sa đã đứng bên ngoài chờ, cô liền gọi tên Lệ Sa rồi chạy ào vào lòng Lệ Sa khóc nức nở. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi, Trân Ni vòng tay mình ôm siết lấy cô, cuối cùng Lệ Sa của cô có thể từng ngày nhìn bé con lớn lên rồi.

“Em sao thế? Có phải bệnh tình không tốt?” – Lệ Sa lo lắng, tay vuốt vuốt lưng cô

Trân Ni lắc đầu, giọng lạc đi, nấc lên không nói thành lời, cứ khóc nức nở.

“Nini.. nói chị nghe” – Lệ Sa nâng mặt cô lên, thấy mặt cô đẫm lệ thì lo lắm, liền đặt lên môi cô nụ hôn trấn an cô.

“Sa~…. em…. có thai rồi” – Trân Ni dứt câu liền bật khóc

Lệ Sa tròn xoe mắt, không tin vào thông tin trước mặt mình, chết đứng.

“Em có thai rồi… Sa ơi”

Trân Ni nắm lấy vạt áo cô, mặt áp vào ngực cô lí nhí. Lệ Sa đến giờ mới tin được, mím chặt môi ngăn tiếng hét. Cuối cùng ông trời cũng mĩm cười với cô rồi. Lệ Sa hạnh phúc nhấc bổng lấy Trân Ni, môi liên tục hôn lên môi Trân Ni

“Chị yêu em…”

“Chị yêu em…”

“Chị rất yêu em… Trân Ni”

Lệ Sa siết chặt cô. Trân Ni nhìn hành động vui sướиɠ của Lệ Sa thì cười khúc khích. Tay vòng ra sau ôm lấy cổ Lệ Sa.

“Vợ ơi… vậy là từ giờ chị không được đυ.ng vào em nữa hở?”

“Ừm…” – Trân Ni gật đầu, tay đặt lên bụng xoa xoa

“Nhưng mà…. chị không chịu được…”

“Thế chị có muốn sinh bé con không?”

“Chị có…” – Lệ Sa gật đầu

“Vậy thì ráng chịu đựng nha… vài tháng thôi…” – Trân Ni nhìn mặt Lệ Sa trề môi, biết là cô sẽ khó chịu lắm, nhưng mà phải làm sao đây? Không thể quan hệ khi có thai đâu.

Trân Ni ghé môi đặt lên má Lệ Sa nụ hôn an ủi

“Ráng nha… cục cưng~”

“Bên đây…” – Lệ Sa chỉ vào má còn lại

“Chỗ này nữa…” – Lệ Sa chỉ vào môi, vào mũi rồi lên trán, khắp nơi đều in lại vết son của Trân Ni

“Đi mua sắm nha. Chị muốn mua đồ cho cục bột nhỏ”

Lệ Sa háo hức nói, Trân Ni nhìn mặt Lệ Sa như thế cũng không đành lòng từ chối, liền gật đầu. Mặc dù mới hai tháng thôi, mua đồ thì có hơi sớm. Nhưng mà kệ đi. Lệ Sa chất đầy giỏ xe, nào là sữa, tả, quần áo, tất, vớ tay cả núʍ ѵú nhỏ xíu, cái gì cô cũng muốn mua hết. Tự nhiên thấy đồ em bé xinh xắn ghê đó, muốn đem hết về nhà.

“Đủ rồi… em bé sơ sinh không cần nhiều như thế mà”

“Nhưng mà… cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứ”

“Lần sau mua tiếp nha… chị tính chất đầy phòng hở”

Lệ Sa thực sự vẫn còn muốn mua nữa đó, nếu được cô muốn mua cửa hàng này luôn, để sau này cục bột nhỏ không phải thiếu thốn gì hết.

Trân Ni và Lệ Sa sau một hồi đi mua sắm thì quay về Lạp Gia. Phải nhờ gia nhân xách phụ mấy túi đồ vào nhà, Lạp phu nhân và mẹ Kim đang đánh mạt chược, thấy túi to túi nhỏ thì ngước lên nhìn Lệ Sa, Trân Ni.

“Nini có thai rồi ạ….” – Lệ Sa cười toe, thông báo