Chương 2

Ánh sáng bên ngoài len lói vào căn phòng, Trân Ni đưa tay lên che lấy mắt mình, dụi dụi đầu như tìm kím hơi ấm của người bên cạnh, nhưng lại thấy trống trơn. Cô ti hí mắt, tay sờ sờ sang bên cạnh, hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy dòng thư được để lại trên bàn

“Xem như tôi đã hoàn thành xong việc ngủ với cô. Cứ đến gặp mẹ tôi và nhận tiền nhé”

Trân Ni thật sự không hiểu được con người này đang nghĩ gì. Ngủ theo đúng nghĩ đen luôn ấy, Trân Ni chợt giật giật môi, cảm thấy thật tò mò về con người này.

Trân Ni hít một hơi đầy vào buồng phổi, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà khiến người nghe cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Trân Ni vội đứng bật dậy khi nghe tiếng cửa mở, cúi gập người không dám nhìn thẳng vào người đối diện mình.

“Ngồi đi” – Giọng người phụ nữ trầm trầm

Cô gật đầu, ngồi xuống ghế. Người phụ nữ ngồi đối diện cô, chân bắt chéo vào nhau. Tay cầm lấy tách trà nhấp một ngụm để thông giọng rồi lên tiếng cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt này

“Thế nào? Có tiến triển gì không?”

Trân Ni sợ sệt ngước nhìn người phụ nữ đối diện mình, bà ta phát ra một loại hào quang cực lớn, gương mặt sắc sảo ở tuổi 50, nếu nói bà ta chỉ mới bước ba 30 tuổi, dám cũng có người tin. Khoác lên người bộ vest sang trọng, các đường chỉ may tinh tế nhìn vào có thể biết được đây là loại thiết kế riêng, và trên áo còn đính vài hạt ngọc trai sáng bóng. Bà ta mĩm cười nhìn Trân Ni đang quan sát mình.

“Cô đã nhìn xong chưa?”

“À vâng. Cháu xin lỗi” – Trân Ni thu lại ánh mắt tò mò, nuốt nước bọt đánh ực rồi cúi đầu

“Vào chủ đề chính đi. Tôi thật sự không có thời gian”

“Dạ vâng” – Trân Ni tự nhiên cảm thấy căn phòng toát ra hơi lạnh đến đáng sợ

“Thế nào, hôm qua hai người tiến triển đến đâu rồi?” – Bà nhìn chăm chú quan sát từng hành động của cô

Trân Ni lúng túng, xoay xoay ngón tay cái vào nhau. Thật sự cô nên nói thế nào đây? Không thể nói dối, càng không thể nói thật. Cô nhắm chặt hai mắt mình, suy nghĩ một hồi lâu rồi tự đưa ra quyết định.

“Chúng tôi đã ngủ cùng nhau”

“Ngủ? Chỉ ngủ thôi?”

“Ừm. Có đυ.ng chạm một chút”

Bà chợt nhếch mày, có vẻ như tiến triển hơn một chút rồi. So với những cô gái khác, đến chạm vào người, Lệ Sa cũng thấy thật kinh tởm. Nhiều khi bà nghĩ, có thể nào Lệ Sa không thích đàn ông cả đàn bà không? Nhưng so với cô gái này, đυ.ng chạm vào thân thể, xem như có chút tiến bộ.

“Kể chi tiết cho tôi nghe xem” – Bà nhấp một ngụm trà

“Người ấy…” – Cô bối rối

“Thân hình săn chắc…” – Cô nuốt nước bọt khi nhớ về hình ảnh tối qua

“Làn da bánh mật, có cả… có cả….” – Cô không biết mình có nên nói ra điều xấu hổ này không nữa

“Có cả?” – Bà sốt ruột

“Vùng lông rậm rạp” – Cô đỏ ửng mặt, cúi gầm mặt xuống đất

Bà bất giác cười to, thật sự không thể tin được. Con gái bà, khoả thân nằm kế một cô gái lạ mặt mà trước giờ chưa từng trải qua. Có phải tối qua say xỉn nên không nhận thức được không?

“Tối qua, nó có say không?”

Trân Ni lắc đầu, bà cau mày khó hiểu

“Vẫn tỉnh táo?”

Trân Ni gật đầu

“Vâng. Còn toả ra mùi hương rất đặc biệt”

Bà nhếch môi cười, thật sự cô gái này có gì mà ảnh hưởng đến con gái bà như thế? Chẳng phải nó ghét chuyện này lắm sao? Tự nhiên hôm nay lại khiến bà bất ngờ.

“Được rồi. Cầm tiền đi”

“Nhưng mà… cháu và người ấy chưa làm gì cả”

“Nhận tiền… có chút không ổn” – Trân Ni lên tiếng giải thích

Cô không muốn nằm không mà hưởng đâu a. Hai người vẫn là chưa làm gì nhau, nhận một số tiền lớn như thế. Thật không phải phong cách của cô, dù cô đang khó khăn thật.

“Vậy sao? Ngày mai lại đến…”

“Nếu tiến triển tốt, tôi sẽ giúp mẹ cô phẩu thuật tim và đương nhiên, mẹ con cô sẽ không phải cực khổ thêm”

Trân Ni nghe như không tin vào tai mình. Bà ta sẽ hỗ trợ cô toàn bộ chi phí và đi lại. Điều mà bấy lâu nay cô chật vật mà không thể. Nhưng cơ hội thế này, thật sự không dễ ăn. Nếu như theo Trân Ni quan sát được, bà ta không dễ dàng gì đưa ra một điều kiện tốt như thế nếu như xác suất thành công thấp. Bởi nên Trân Ni có chút lo lắng.

“Tôi… sẽ cố gắng”

“Tôi đợi tin tốt từ cô” – Bà ta hài lòng, nhấp một ngụm trà quan sát cô, chợt mĩm cười.