Chương 1

Tiếng giày da nện trên nền gạch nghe lộc cộc khiến Trân Ni sợ hãi đến mức kéo chiếc chăn lên phủ lấy người mình, ngồi co ro nhìn ra cửa, mặt lo lắng vì không biết người sắp đến sẽ hình hài ra sao. Nhưng trong trí tưởng tượng của Trân Ni, là một lão già tóc bạc phơi, mập ú, răng rụng gần hết, da nhăn nheo. Tự nhiên nghĩ đến khiến Trân Ni bất giác rùng mình.

Tiếng cửa cạch vang lên, Trân Ni sợ hãi kéo chăn lên phủ lấy mặt mình, chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc của giày da nện dưới nền gạch, cô biết người đó đã đến sát bên giường. Không gian chợt im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở gấp sợ hãi của Trân Ni, dường như cô đang khóc.

Nếu như không phải vì hoàn cảnh khó khăn, có chết cô cũng không muốn làm chuyện kinh khủng này. Cô đối với chuyện chăn gối vẫn là chưa trải qua lần nào. Nhưng mà, vì mẹ cô đang nằm trong bệnh viện, cô mới can đảm như thế. Tiếng khóc ngày một nức nở, như con đê bị vỡ trận. Đôi vai cô run run lên khiến người bên cạnh có chút lo lắng. Đôi tay thon dài tự động cởi lấy từng chiếc cúc trên áo mình, thả rơi xuống sàn nhà. Tay nắm cạp quần kéo xuống, kéo theo chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ.

Trân Ni giật mình khi cảm nhận được bên khoảng giường bên cạnh bị lún xuống. Biết được người kia đã ở kế bên mình. Trân Ni bấu lấy mền, cắn môi không để tiếng hét vang lên.

Người kia vội ôm lấy cô, kéo ngã cô xuống giường. Cô giật mình ngã vào lòng người bên cạnh. Cô định mở chăn lên để nhìn mặt thì bị người kia kéo chăn lại, che lấy mắt cô, kéo cô sát về người mình, da thịt chạm lấy da thịt nóng hổi. Cô thấy ngực người bên cạnh phập phồng, to tròn, làn da bánh mật mịn màn săn chắc, chiếc bụng sáu múi không như cô tưởng tượng. Người kia đặt tay mình lên lưng cô, vuốt ve lên xuống khiến cô rùng mình. Bàn tay mềm mịn chạm vào da thịt cô. Mùi hương quyến rũ từ người này toát ra có một mị lực rất lớn, khiến Trân Ni như bị đắm chìm, lòng tự nhiên lại dậy sóng, cảm giác muốn gần gũi với người này đến lạ. Trân Ni rụt rè đặt tay mình vòng qua ôm lấy cơ thể người bên cạnh, tay vô tình chạm vào nơi thiếu nữ, Trân Ni hốt hoảng rụt tay lại. Vùng lông rậm rạp ấy, toả ra hơi nóng nóng hổi, như có một sức hút khiến Trân Ni tò mò. Rụt rè đưa tay mình xuống vùng lông rậm rạp, các ngón tay nhỏ nhắn chạm vào nơi thanh xuân, vuốt ve khiến người bên cạnh bất giác rêи ɾỉ. Trân Ni nghe giọng người bên cạnh càng thêm khích thích, muốn được sờ nhiều hơn, tò mò xem thử người bên cạnh mình có gì khác với mình. Ngón tay như muốn đi xa hơn thì chợt bị bàn tay người bên cạnh giữ lại, kéo về đặt lên vùng bụng săn chắc. Trân Ni ngại ngùng, rụt đầu mình vào trong lòng ngực, hít lấy hương thơm rồi thϊếp đi.

Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trong lòng mình, Lệ Sa bất giác mĩm cười. Vốn dĩ cô đến đây chỉ vì nghe theo mệnh lệnh của mẹ cô, mẹ cô muốn có cháu nối dỗi nhưng mà đến giờ vẫn cô vẫn chưa chịu lập gia đình. Mẹ Lệ Sa lo sợ sau này, Lạp tộc chẳng ai nối dỗi nếu cứ trông chờ vào Lệ Sa thế này. Nên bà đành tự quyết định. Nhưng đến người thứ 10 rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì cũng khiến bà sốt ruột. Đứa con gái này, có phải muốn bà tức điên lên không?