Chương 15

“Buông tôi ra đi, đồ xấu xa”

Trân Ni đẩy người cô ra khỏi mình, chống tay loạng choạng đứng dậy. Lệ Sa bị đẩy ngã vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật sự là người con gái trước mặt cô quá là khó hiểu đi.

“Chẳng phải nói đến thăm mẹ tôi sao?” – Trân Ni đã thay xong bộ quần áo thường ngày, đứng nhìn Lệ Sa đang ngồi suy tư trên ghế

“Ừm” – Lệ Sa gật đầu

“Thăm xong rồi thì về đi”

Trân Ni rõ là không muốn thấy cô, nhưng không gặp thì lại nhớ phát điên lên. Nhiều lúc cô không hiểu được chính bản thân mình đang muốn gì.

“Trân Ni…” – Lệ Sa ngước mặt gọi tên cô

Trân Ni chuẩn bị xoay nắm cửa ra khỏi phòng chợt khựng lại, đứng im chờ đợi câu nói của Lệ Sa

“Mẹ tôi rất muốn có một đứa cháu…” – Lệ Sa ngập ngừng

“Thì sao? Chẳng phải mỗi ngày cô đều lên giường với những cô gái khác sao?” – Trân Ni nói bằng giọng mỉa mai.

Lệ Sa bỏ mặc lời nói của Trân Ni, cô không muốn chấp nhất hoặc đôi co.

“Tôi muốn cùng em sinh một đứa bé…”

“Tại sao lại là tôi? Chẳng phải cô không thích lên giường với gái điếm sao?” – Trân Ni nhếch môi cười

“Tôi chỉ có hứng thú với em”

Trân Ni như đứng hình trước câu nói của Lệ Sa, ý Lệ Sa là gì? Hứng tình với mỗi cô thôi?

“Những người trước…”

“Tôi chỉ lên giường với mỗi em”

Trân Ni nuốt khan, cảm giác những lời nói của Lệ Sa lúc này quá đỗi khó khăn để nuốt trôi. Cô không tin một người như Lệ Sa là lần đầu tiên lên giường cùng cô gái khác. Cô lắc đầu như không tin, từng hành động, từng cái đυ.ng chạm của Lệ Sa lên da thịt cô, cô không tin một người chỉ mới lên giường sẽ thành thục như thế, so với cô lần đầu tiên còn rất ngỡ ngàng.

“Vậy là với đàn ông?” – Trân Ni trố to mắt, cắn môi mình vì nghĩ đến việc Lệ Sa lúc trước lên giường cùng đàn ông, cô liếʍ môi nuốt nước bọt đánh ực.

“Tôi không có hứng thú với phụ nữ, cũng không hứng thú với đàn ông. Tôi chỉ hứng thú với em”

Lệ Sa dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, xoáy sâu vào người cô khiến cô muốn rụng rời. Lệ Sa đứng bật dậy, sải chân nhanh về phía Trân Ni, nâng lấy cằm cô rồi áp lên đó một nụ hôn sâu. Trân Ni tay vẫn còn vịn nơi tay cầm vì sự bất ngờ của Lệ Sa mà nhũn cả người, tay buông ra nắm vào vạt áo cô.

“Được không, Trân Ni?”

Lệ Sa mυ"ŧ mạnh lên môi cô, thân hình to lớn phủ lên thân hình nhỏ bé. Đôi môi cô nhẹ nhàng mơn trớn lên môi Trân Ni, dùng sự dịu dàng mà nâng niu cô. Trân Ni như bị sức hút của Lệ Sa nhấn chìm đi lý trí, môi thuận theo môi cô đáp trả. Chiếc lưỡi Lệ Sa len lỏi vào khoang miệng cô, khoáy đảo bên trong, cuốn lên chiếc lưỡi Trân Ni mà trêu đùa. Trân Ni nhắm chặt mắt tận hưởng nụ hôn nóng bỏng của Lệ Sa, hương thơm quyến rũ đặc trưng chỉ có trên người Lệ Sa phả vào mũi, cô nhớ mùi hương này, nhớ đôi môi này. Cô bất giác rêи ɾỉ vì nụ hôn quá khích.

“Ưmm~~”

“Tôi nhớ em, Trân Ni”

Lệ Sa dứt câu liền mυ"ŧ vào lưỡi cô, từng tế bào thần kinh trên lưỡi bị Lệ Sa kí©h thí©ɧ khiến thân thể cô run rẩy, thêm giọng nói trầm đυ.c của Lệ Sa vang vẳng bên tai làm cô không thể ngăn được du͙© vọиɠ. Cô muốn Lệ Sa, muốn được Lệ Sa điên cuồng ra vào bên trong cô.

Trân Ni nhả lấy môi Lệ Sa ra vì nụ hôn sâu rút hết đi sinh khí, cô hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, mặt đỏ ửng lên không dám đối diện với Lệ Sa đang nhìn cô bằng ánh mắt đυ.c ngầu. Tay Lệ Sa chống hai bên, đầu tựa vào đầu cô, phả ra từng hơi thở nóng ấm.

“Có thể không?” – Lệ Sa đang đợi sự đồng ý của cô.

Trân Ni không đáp lời, cô không biết mình đang muốn gì, nhưng đứng trước Lệ Sa đầy hứng tình như hiện tại cô rõ ràng là không khống chế được bản thân mình, luôn ngã gục trước Lệ Sa. Trân Ni nuốt khan, đôi tay rụt rè di chuyển lên hàng cúc áo của Lệ Sa, cởi ra từng cúc một. Lệ Sa cúi đầu nhìn hành động của cô, cố gắng kìm lấy con sói hoang đang gào thét trong lòng mình, cô không muốn làm Trân Ni phải sợ hãi. Lệ Sa không thể chờ đợi, nâng mặt Trân Ni lên, áp môi mình lên môi cô. Lệ Sa nhấc bổng cô lên, tay đỡ lấy mông cô, môi cả hai dán chặt vào nhau, tay Trân Ni vẫn không ngừng cởi lấy hàng nút trên áo của Lệ Sa. Lệ Sa nhấn chốt cửa, hướng về toilet rồi đặt Trân Ni lên bồn rửa mặt. Trân Ni cởi lấy chiếc áo sơ mi trắng của Lệ Sa khiến nó trôi tuột xuống sàn nhà. Trân Ni nhìn thân thể Lệ Sa đỏ ửng, người cô gồng lên như cố gắng kìm nén. Trân Ni có thể cảm nhận được, Lệ Sa là không muốn làm kinh động đến cô. Trân Ni thấy lòng mình chợt nhói lên, vòng tay ôm lấy cổ Lệ Sa, cắn lên môi cô.

“Yêu em đi” – Trân Ni lên tiếng khi thấy Lệ Sa đang chờ đợi.

Chỉ đợi sự đồng ý của cô, môi cả hai lại tiếp tục dán chặt vào nhau, thô bạo mà mυ"ŧ máp.