Chương 15: Biết Nhiều Hơn

Tàng Kinh Các

Trạm Trường Phong lấy bừa mấy quyển sách cổ trên giá, xong lại đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, cuối cùng vẫn để sách xuống mà đi vào mật thất.

Không cần biết nó sẽ khủng khϊếp đến đâu, nàng vẫn muốn biết nhiều hơn nữa.

Những gì được ghi chép ở trong mật thất tán loạn đủ thứ, từ những câu chuyện liên quan đến sự thật về lịch sử, đến những chuyện thần linh dị quái, thậm chí cũng có một ít truyện ký tâm đắc do các đời đế vương truyền lại.

Trạm Trường Phong đọc từng quyển từng quyển một, sau đó còn gặp được một quyển bản gốc chép tay của hoàng đế khai quốc của triều n.

Bên trong lại nói đến một người tên là Vu Hành Sơn.

Vu Hành Sơn là một đại danh tướng, đã từng phụ tá khai quốc hoàng đế thống nhất đất đai Thần Châu.

Trong bản chép tay này có ghi lại tường tận về lần đầu quân thần hai người gặp nhau, hiểu nhau và việc Vu Hành Sơn quyết định đi theo phụ tá hoàng đế khai quốc. Song, nó cũng nói đến việc hai người do khác biệt về quan điểm đối đãi với bách tính, do đó mà đang lúc lễ tiệc khai quốc thì Vu Hành Sơn từ quan rời đi, từ đó về sau không rõ tung tích.

Khai quốc hoàng đế không hề cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai trái, chỉ có ngu hóa bách tính thì mới càng có lợi cho thống trị, tuy vậy ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối cùng cực với sự ra đi của Vu Hành Sơn.

Ngoài ra, Trạm Trường Phong còn phát hiện ra khai quốc hoàng đế ghi lại Vu Hành Sơn là một người cực thần bí và có thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải người phàm.

Cuối trát[1], ông nói: Vu là dị nhân, hiến Long Giáp Thần Chương, phụ ta thành rồng, hậu thế không thể vong ân, người kế tục ta có thể dùng nó mà kham lấy quốc nạn.



[1] Trát: thẻ tre dùng để viết chữ thời xưa

Tìm gì? Tìm như nào?

Trạm Trường Phong lại lật thêm mấy trát nữa, bỗng nhiên dừng tay lại.

Lúc nàng đi ra Tàng Kinh Các thì trời đã tối, tổng quản tiến lên nói: “Điện hạ, phu nhân thỉnh ngài đi dùng bữa tối.”

Trạm Trường Phong ngạc nhiên: “Trong vòng mười ngày mà mời đến hai lần, có vẻ nhiều.”

Tổng quản cũng không biết là do nàng được sủng mà sợ hay là mỉa mai, đành phải cười chữa ngượng: “Sao điện hạ lại nói vậy, tất nhiên là do phu nhân nhớ thương ngài mà ra.”

Ông nhìn lướt nàng một chút, hơi hơi sợ hãi mà nói chút lời chiếm hảo cảm cho Lý Trọng Hoa: “Lý công tử cũng muốn bồi tội với ngài, điện hạ không biết chứ, Lý công tử cứ tưởng ngài ghét bỏ y mà bị dọa đến phát khóc.”

Trạm Trường Phong cảm thấy khó hiểu: “Khóc cái gì?”

Tổng quản không giải thích thêm nữa, sợ sẽ làm nàng thêm chán ghét, chỉ cần truyền đạt được ý tứ là đủ rồi.

Trạm Trường Phong đi đến cung Vĩnh Tú, đầu tiên là liếc nhìn Lý Trọng Hoa, thấy trong mắt y có ý cười, đuôi mắt lông mày đều thể hiện sự đắc ý, làm gì giống như là đã khóc.

Ồ, lại còn dám nhìn thẳng nàng.

Đây là một bàn tiệc Hồng Môn Yến[2], Trạm Trường Phong ngồi trên ghế thờ ơ nghĩ.



[2] Hồng Môn Yến: Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên(Wikipedia)– ý chỉ một tình huống tuy vui vẻ nhưng thực tế lại là một cái bẫy.

Trạm Trường Phong ngăn không cho cung nhân gắp thức ăn, thanh âm bình thản.

“Là một thư đồng, vốn nên chờ ta ở trước cửa điện lúc canh Dần, không chỉ đến trễ mà còn học được cách tố cáo, sao?”

Sau khi biết thân phận thật sự, lần đầu tiên trông thấy Trạm Trường Phong thì nó đã tỉ mỉ đánh giá vị huynh đệ này của mình, rồi thất vọng phát hiện ra là nàng và mình hoàn toàn không hề giống nhau.

Chỉ xét về mặt vẻ ngoài, mình thì có vẻ thanh tú hiền hòa, thái tử thì đẹp trai rạng ngời, dù cho trên mặt không hề có cảm xúc gì cũng có khí chất cao cao tại thượng đầy tính xâm lược.

Bây giờ đuôi mắt dài nhỏ của nàng vừa hơi nhếch, lại kèm theo âm đơn dò xét cực nặng dọa cho Lý Trọng Hoa sợ đến mức tay cầm đũa ngọc cứng đờ, lòng tự tin vì biết được thân phận cũng bị đánh nát cho tan tành.

Lý Vân Thu chú ý đến biến hóa của Lý Trọng Hoa, không cho phép Trạm Trường Phong tiếp tục ngạo mạn, giọng nói lạnh đi một phần: “Làm thái tử, cần phải lòng mang bác ái, thằng bé chỉ phạm lỗi có một lần thì ngươi đã không tha cho nó?”

“Mẫu phi, người đang nghĩ gì vậy.” Thái độ Trạm Trường Phong cũng lạnh xuống, “Cô đã quyết thì không có chuyện thay đổi.”

“Sắc trời đã tối, mẫu phi sớm nghỉ ngơi đi.”

Trạm Trường Phong không muốn cãi nhau với nàng, đứng lên rời tiệc.

“Ngươi đứng lại.”