Chương 20: Gả cho ta

Bóng đêm bao trùm khắp nơi, những ngọn đèn dưới mái hiên hành lang giống như sắp tắt, dây đốt phát ra từng tiếng "mắng mắng" rung động. Ánh trăng ló ra phía sau đám mây, trăng sáng sao thưa, chiếu xuống mặt đất khiến toàn bộ không gian như phủ một tầng sương hoa mờ ảo.

Bên ngoài viện, có gã sai vặt vội vàng tiến lên, thấy Hạ ma ma đang đứng trước cửa, liền ở bên tai bà nói vài câu.

Trong mắt Hạ ma ma lộ ra kinh ngạc, sắp chết sao?

Gã sai vặt gật đầu, Hạ ma ma lúc này mới xoay người đi về phía một gian phòng.

Trước đó Thế tử phu nhân đã từng dặn dò Hạ ma ma chăm sóc tốt cho Sở Lạc, bà không dám qua loa.

Tuy không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, nhưng lão phu nhân cùng Thế tử phu nhân lén ở một chỗ ngây người hồi lâu với Lục tiểu thư, sau đó hai đại nha hoàn Thi Hoa, Tự Kỳ vốn theo Quách ma ma hầu hạ trước mặt lão phu nhân đều bị đuổi đi.

Chuyện này chỉ sợ không đơn giản.

Hạ ma ma là quản sự trong viện của Thế tử phu nhân, biết rõ nhất cái gì nên hỏi, cái gì không. Thế tử phu nhân kêu bà chăm sóc tốt cho Lục tiểu thư, bà liền đứng chờ trong viện, những chuyện khác đều không hỏi tới.

Hiện giờ, gã sai vặt kia tới báo, con ngựa lúc sáng đâm chuồng ngựa đào tẩu của Lục tiểu thư đã trở lại, nhìn dáng vẻ thật sự không ổn.. Gã sai vặt phụ trách nuôi ngựa nói, cần phải tới hỏi Lục tiểu thư một tiếng, có muốn đi xem hay không, chỉ sợ muộn thêm một chút, nó liền không còn nữa..

Hạ ma ma hít hà một hơi, không còn nữa?

Bà đối với con ngựa của Lục tiểu thư ấn tượng rất sâu, trước đây bởi vì con ngựa này gây họa nên Lục tiểu thư phải đến cầu Thế tử phu nhân hỗ trợ, hôm qua nó còn chở tiểu Thế tử đi cả đoạn đường, khiến tiểu Thế tử chơi đến tận hứng.. Đang êm đẹp, như thế nào.. Bỗng nhiên lại sắp chết chứ?

Trong lòng Hạ ma ma thổn thức, không dám chậm trễ, dưới chân không khỏi bước nhanh hơn.

Từ trong viện đến gian phòng Lục tiểu thư ở cũng không xa, trên đường đi đều có tiếng kêu đứt quãng của chim đỗ quyên truyền đến.

"Lục tiểu thư.." Hạ ma ma mở cửa vào, đứng ở bên ngoài mành lụa gọi vài tiếng.

Sở Lạc vốn ngủ không sâu, lúc trước ngủ quên nên vẫn chưa kịp thay xiêm y, nghe ra tiếng của Hạ ma ma bên người Thế tử phu nhân, Sở Lạc chống tay đứng dậy.

Vén mành lụa lên, Sở Lạc rũ mi kêu một tiếng, "Hạ ma ma."

Hạ ma ma thoáng nhìn nàng một cái, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn sưng đỏ, ánh mắt nhợt nhạt rũ xuống, dường như không muốn để bà nhìn nhiều.

Trong lòng Hạ ma ma không khỏi kinh ngạc, rất nhanh thu hồi cảm xúc, hướng Sở Lạc nói, "Mới vừa rồi gã sai vặt tới, nói người bên chuồng ngựa đến, muốn nhanh chóng báo cho Lục tiểu thư một tiếng, con ngựa của Lục tiểu thư đã trở lại.."

Đôi mắt vốn đang buông xuống của Sở Lạc hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi nâng lên, kinh ngạc nhìn về phía Hạ ma ma, "Khinh Trần?"

Hạ ma ma thấy lông mi nàng rõ ràng đang run rẩy, đáy mắt rất nhanh dâng lên hơi nước mờ mịt, chóp mũi cũng đỏ ửng, giống như có chút kinh ngạc, lại có chút không dám tin nhìn về phía bà. Hạ ma ma không khỏi sửng sốt.

Trước đây đã biết Lục tiểu thư lớn lên xinh đẹp, còn là loại vẻ đẹp minh diễm vũ mị đến tận cùng, nhưng nàng của lúc này, trên mặt không chút son phấn, hai tròng mắt ngậm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, bởi vì mới ngủ dậy nên má phiếm hồng. Sở Lạc của bây giờ trong diễm lệ lại mang theo vài phần thanh khiết, khuôn mặt xinh đẹp trời sinh không trang điểm khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy tươi mát thuần hậu.

Cũng làm người xem đến đau lòng.

Hạ ma ma không đành lòng, trong lòng hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Bọn họ nói tình trạng của nó không tốt lắm.. Kêu Lục tiểu thư nhanh chóng đi xem, nếu chậm một chút, sợ là.. nó không còn nữa.."

Bà vừa dứt lời, liền thấy Sở Lạc chạy ra bên ngoài.

Hạ ma ma không ngăn cản nàng, cũng không hề đuổi theo, những nơi mà nàng chạy qua đều mang theo một trận gió nhẹ, thổi qua hành lang dài khiến ánh đèn dưới mái hiên lay động từng hồi trong bóng đêm.

Thôn trang Thiên Khúc vốn không lớn, xa xa Sở Lạc đã nhìn thấy Khinh Trần ghé vào cửa chuồng ngựa.

Ánh đèn ở chuồng ngựa lờ mờ, nàng kỳ thật không thấy rõ, hai mắt đẫm lệ mông lung, thấy nó giống như trước kia lúc ở trong chuồng ngựa bực bội, bộ dáng uể oải không có tinh thần.

Nàng chậm rãi dừng chân, cách ngọn đèn dầu tối tăm đánh giá nó.

Nó lại giống như nghe được tiếng bước chân của nàng, cũng cố sức làm bộ giống như lúc bình thường, duỗi duỗi móng trước, muốn dùng toàn bộ sức lực, chậm rãi đứng lên nhìn nàng.

Trăng sáng chiếu rọi, khoảng đất phía trước chuồng ngựa phủ kín ánh trăng mềm nhẹ.

Chóp mũi Sở Lạc ửng đỏ, nước mắt giống như từng hạt trân châu bị chặt đứt, rào rạt rơi xuống.

Nó không tiến lên, cũng không lui về phía sau, chỉ đứng ở dưới ánh trăng, an tĩnh nhìn nàng.

Nàng không nói câu nào, dẫm lên mặt đất phủ đầy ánh trăng, vừa ủy khuất bất lực mà rơi nước mắt, vừa đến gần nó, giống như tất cả thương tâm, khổ sở và không cam lòng tích tụ cả ngày hôm nay, ở một khắc nhìn thấy Khinh Trần, phát tiết ra ngoài.

Phảng phất cũng chỉ có ở trước mặt Khinh Trần, nàng mới có thể thoải mái mà bộc lộ mọi cảm xúc.

Nàng nghẹn ngào trong cổ họng, tiến lên ôm chặt cổ nó, không nói một lời, cũng chưa gọi tên nó, chỉ vùi đầu vào cổ Khinh Trần, run rẩy khóc nức nở.

Khoảnh khắc này, Lý Triệt chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lòng giống như bị người ta hung hăng cứa một nhát, đau đớn khiến hắn có chút không thở được.

Nhìn nàng khóc đến đôi mắt đều sưng đỏ, nghẹn ngào run rẩy lại không dám phát ra tiếng..

Hắn không biết, trong nửa ngày hắn không có ở đây, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì!

Trong nháy mắt, đáy lòng Lý Triệt dâng lên cảm giác tức giận, khổ sở, xót xa, trong lòng ngũ vị tạp trần làm hắn không biết làm sao, chỉ có thể an tĩnh ở bên cạnh nàng, không hề nhúc nhích, cũng đã quên đi vết thương trên thân thể, ngược lại lục phủ ngũ tạng như bị xoắn lại với nhau, trái tim cũng đau đớn vô cùng..

Một lát sau, toàn thân hắn đều đau đến phát run.

Hắn biết chính mình không gắng gượng được bao lâu, nhưng lúc này lại sợ, Sở Lạc thấy sẽ càng thương tâm. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ Sở Lạc, muốn trấn an nàng, giống như trước đây nàng trấn an hắn. Hắn một lần lại một lần cọ nàng, muốn dỗ cho nàng vui lên.

Đến khi thật sự không đứng được nữa, mới cố nén cảm giác đau đớn, hai chân trước chậm rãi hạ thấp nằm sấp xuống, rồi đến hai chân sau, toàn bộ thân mình nằm rạp xuống đất.

Cả người hắn đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ý thức cũng dần dần mơ hồ, nhưng vẫn dùng đầu nhẹ nhàng cọ tay nàng, giống như muốn nói nàng không cần khổ sở như vậy..

Biết rõ bản thân không chịu nổi bao lâu nữa, chỉ muốn thân cận với nàng thêm một lần cuối cùng.

Nước mắt Sở Lạc rơi như mưa.

Nhớ tới hôm qua ở trên đường nó chở nàng cùng Sở Phồn Tinh, cả đoạn đường vừa đi vừa nhảy nhót; nhớ tới lúc nàng gặp khó khăn nó đã đi rồi còn quay lại, để nàng cưỡi lên rồi liều mạng chạy; lúc ở dòng suối trong rừng, nó dùng vó ngựa vui vẻ hất nước làm nàng cả người ướt đẫm; thời điểm ở trong sơn động, nàng ngồi nhóm lửa, nó tò mò tiến lên xem, kết quả một hơi thổi tắt đốm lửa nhỏ nàng vất vả lắm mới đánh được, sau đó nó lại lộ ra bộ dáng ảo não đến phát điên.

Nàng còn nhớ tới ban đêm trong rừng lạnh lẽo, trong lòng nàng thấp thỏm sợ hãi, nhưng bởi vì có Khinh Trần ở đó, mặc dù nó đưa lưng về phía nàng, một mình ghé vào cửa động, nàng liền an tâm cởϊ áσ, thả xuống búi tóc, dựa vào đống lửa ấm áp, từng chút một đem tóc ướt cùng xiêm y hong khô.

Sở Lạc cũng nhớ rõ mặc dù có đống lửa bên cạnh, nhưng lúc nàng bị cái lạnh thấu xương của vách đá truyền tới khi dựa vào đó làm cho không thể ngủ được, Khinh Trần đã tiến lên, cẩn thận cọ vào tay nàng, kêu nàng dựa vào lưng nó mà ngủ, nàng đã kinh ngạc nhìn nó. Thời điểm nàng gối đầu lên lưng ngựa ấm áp, ngọn lửa ánh lên vách đá chiếu ra hình ảnh nàng dựa nghiêng trên lưng nó, bộ dáng câu nệ của Khinh Trần giống như không biết phải đem đầu đặt ở đâu mới tốt..

Hôm qua nếu nó không trở lại, thì có lẽ lúc này nó vẫn đang vui vẻ khỏe mạnh.

Trước mắt Sở Lạc lệ quang mơ hồ khiến nàng không thể thấy rõ nó được.

Mà bây giờ, Lý Triệt cảm thấy sức lực để quỳ bò hắn cũng không có, đành đem toàn bộ thân mình nằm nghiêng ra. Dần dần, cả người hắn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt, hô hấp hơi phập phồng.

Sở Lạc khóc không thành tiếng, liên tục gọi bên tai hắn, "Khinh Trần.."

Hắn theo bản năng giật giật vó ngựa, hắn muốn liều mạng mở mắt ra, không muốn nhắm mắt lại, muốn bảo vệ nàng, cũng muốn ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút.

Nhưng cuối cùng, hắn đến sức lực để mở mắt cũng không có.

Tầm mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt dần dần khép lại, tiếng gọi của Sở Lạc cũng trở nên xa vời, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp trong l*иg ngực.

Sở Lạc.. Sở Lạc.. "Sở Lạc!" Lý Triệt lại mở mắt ra, hắn đã trở lại tẩm điện ở hành cung Văn Sơn.

Đập vào trong mắt là đỉnh màn trên long sàng, xà nhà điêu khắc hình mặt trời mọc cùng với long phượng trình tường.

Ở giữa tẩm điện đặt một lư hương đang tỏa ra mùi gỗ đàn hương mà hắn thích, la màn phía trước cửa sổ kéo kín, chỉ có một ít ánh trăng tiến vào trong điện.

Tất cả mọi thứ, phảng phất như một thế giới khác, làm người ta hoảng hốt.

"Bệ hạ." Tổng quản đại nội ở bên cạnh mở miệng, giống như lúc này mới dám tiến lên trước hỏi thăm.

Lý Triệt chống tay ngồi dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa mày, trong đầu một mảnh mơ mơ hồ hồ, nhàn nhạt nói, "Mới vừa rồi bóng đè, Trẫm nói gì đó?"

Đại tổng quản rũ mi khom người nói, "Bệ hạ vẫn luôn gọi tên Sở Lạc.."

Lý Triệt hơi khựng lại, trong cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt.

Một lát sau, hắn không quay đầu lại, tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa không?"

Đại tổng quản lúc này chần chờ một lát, mới thấp giọng đáp, "Bệ hạ liên tục nói, Sở Lạc, gả cho ta.."

Lý Triệt hơi giật mình, chậm rãi đưa mắt nhìn hắn ta. Đại tổng quản khom người, không dám ngẩng đầu nhìn trộm thiên nhan.

Lý Triệt giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, chậm rãi duỗi tay, rũ mi nhìn về phía đầu ngón tay phải của mình, trong cổ họng không khỏi lại lần nữa nhẹ nhàng nuốt nuốt.

Gả cho ta..

Đáy mắt Lý Triệt ửng đỏ.

* * *

Khinh Trần đã nhắm mắt, nước mắt Sở Lạc như suối phun, vẫn luôn ngồi quỳ ở trước mặt nó, không ngừng gọi tên nó.

Cho đến khi bỗng nhiên ý thức được, nó thật sự không còn nữa, mới dừng lại, thật lâu sau không hề nhúc nhích.

Đường Diệp ở xa xa lau đi nước mắt, một lát sau mới tiến lên, đứng phía sau nàng, hướng nàng nhẹ giọng nói, "Lục tiểu thư, Khinh Trần đã chết rồi.. Hay là.. Hay là để tiểu nhân đem nó đi chôn, cho nó ra đi thanh thản đi."

Sở Lạc ngước mắt nhìn hắn ta, chậm rãi nói, "Để ta nhìn nó thêm một lát."

Đường Diệp đồng ý.

Sở Lạc run rẩy duỗi tay, xoa xoa cái trán của nó.

Ngày xưa mỗi lần nàng vỗ trán nó, nó đều sẽ hiểu ý mà cọ lại nàng, nhưng bây giờ nó đã vĩnh viễn nhắm mắt.. Sở Lạc hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía Đường Diệp, hướng hắn ta gật đầu.

Đường Diệp duỗi tay tiếp tục xoa xoa nước mắt, đi đến một bên gọi người tiến lên hỗ trợ.

Sở Lạc chậm rãi buông tay xuống, trong lúc tay áo phất qua cái trán của nó, đã vô tình lướt qua vó ngựa.

Đột nhiên, ánh mắt Sở Lạc ngơ ngẩn nhìn một chỗ.

Bên cạnh vó ngựa, có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như được dùng vó ngựa viết xuống.

Gả cho ta..

Sở Lạc kinh ngạc, cả người ngây ra như phỗng.

Đường Diệp cùng một gã sai vặt khác tiến lên, nhẹ nhàng nói, "Lục tiểu thư, nên đưa Khinh Trần đi rồi."

Sở Lạc ngơ ngác gật đầu, chờ đến khi phục hồi tinh thần, mấy chữ kia đã trở nên mơ hồ..