Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng ăn hai bữa của Dạ Vân Tịch, độ hảo cảm với Dạ Vân Tịch đơn giản tăng vụt lên. Nhất là lần tặng kịp thời này, thời điểm bọn hắn sắp bị Cố Phong Hoa đánh sống dở chết dở thì có đồ ăn ngon được đưa đến. Chẳng những giải thoát còn được ăn nhiều đồ ngon như vậy, nhất định chính là phúc tinh của bọn họ.
Sau khi ăn xong, Cố Phong Hoa xoa bụng mình, ăn no liền thấy buồn ngủ, hoàn toàn không muốn cử động, cho nên nàng nằm trên võng, dùng lời chỉ đạo Mập trắng cùng Lạc Ân Ân.
Mập trắng cùng Lạc Ân Ân mừng thầm, cho rằng mình đã được giải thoát. Kết quả Cố Phong Hoa sau khi nằm xuống, lại hái tiểu bạch hoa bên tai xuống rồi ném về phía hai người.
“Tiện Tiện, luyện tập cùng bọn hắn một chút. Nếu bọn hắn không tiến bộ, ta sẽ bứt của ngươi đi.” Cố Phong Hoa nói một câu vô cùng có nội hàm.
Tiểu bạch hoa Tiện Tiện lắc lư toàn thân, mọc ra vài cọng dây leo, sợ hãi sờ lên đĩa hoa phóng đại của mình. Nó không muốn biến ngắn đâu! Nó chính là một giống đực đỉnh thiên lập địa đấy.
Tiếp đó, tiểu bạch hoa bắt đầu nghiêm túc đánh Mập trắng cùng Lạc Ân Ân. Mãi đến tận đêm khuya, Lạc Ân Ân cùng Mập trắng đều nằm trên mặt đất mệt mỏi không đứng dậy nổi. Cố Phong Hoa đành phải để tiểu bạch hoa cuốn hai người lại rồi mang về.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng.
Lại đến thời khắc rút thăm.
Sau khi bốc thăm xong, danh sách đối chiến nhanh chóng được sắp xếp.
Cố Phong Hoa nhìn tên đối thủ của mình, khẽ cau mày.
“Sao vậy, Phong Hoa, người này có vấn đề gì hả?” Lạc Ân Ân nhìn thấy Cố Phong Hoa cau mày, có chút nghi ngờ hỏi, “Mạnh đến mức khiến ngươi có chút buồn rầu luôn sao?”
“Không phải, ta cảm thấy tên người này khá quen thôi.” Cố Phong Hoa suy nghĩ một hồi nhưng vô ích, “Bỏ đi, không nghĩ tới nữa, đến lúc đó giao thủ liền biết.”
Trăm người tranh tài, một nửa sẽ bị loại vào vòng đầu tiên. Cuộc tranh tài hiện tại đặc sắc hơn lần tranh tài trước, đều là năm mươi người đứng đầu của hai học viện, thực lực không thể nghi ngờ, cho nên có rất nhiều người vây quanh từng đài tỷ thí để theo dõi.
Thời điểm Cố Phong Hoa đến, không ít người sang đây xem, trong đó có một số là Ngự Thú Sư. Yêu thực quá hiếm hoi. Hiếm hoi như thế nào á? Trong ghi chép lịch sử của Hưng Hoa Quốc cùng Quang Hoa Quốc, gần ngàn năm qua chỉ mới xuất hiện hai Ngự Thú Sư nắm giữ Yêu thực, mà Cố Phong Hoa là người thứ ba.
Cho nên, Ngự Thú Sư trong học viện cơ bản đều tới xem trận đấu, muốn xem Yêu thực khác biệt như thế nào, đồng thời thu thập thông tin, nếu gặp phải Yêu thực thì liệu họ có thể đối phó được hay không.
Khi tất cả Ngự Thú Sư đều mở to mắt sẵn sàng không bỏ qua bất kỳ thông tin nào thì sự việc thay đổi khiến họ như bị sét đánh.
Cố Phong Hoa đứng trên đài tỷ thí nhìn người đối diện, sau khi thấy rõ dung mạo đối phương, rốt cuộc minh bạch vì sao thời điểm nhìn tên cảm thấy quen thuộc.
Đối thủ của nàng là Trần Quân Thiên - thế tử lễ thân vương gia. Người này là người ái mộ nàng thì phải? Mà muội muội song sinh của hắn, Trần Mỹ Dung quận chúa là một huynh khống, sao có thể chấp nhận ca ca của mình tập trung vào những nữ tử khác. Cho nên, Trần Mỹ Dung quận chúa vừa nhắc tới Cố Phong Hoa liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh Cố Phong Hoa thành đầu heo.
Chỉ là nguyện vọng này của nàng ta không đạt được, ngược lại lúc tân sinh lịch luyện bị Mập trắng đánh thành đầu heo.
Cố Phong Hoa lại cảm thán, cuộc sống thật sự rất cẩu huyết, làm sao lại trùng hợp gặp Trần Quân Thiên như vậy.
“Không phải, chủ nhân, lần này không tính là cẩu huyết. Ta đã nghiêm túc đếm qua, trong kinh thành thật sự có rất nhiều người ái mộ bộ dạng giả tạo của ngươi. Trần Quân Thiên chỉ là một trong những thành viên đó thôi.” Tiểu bạch hoa Tiện Tiện ở trong đầu Cố Phong Hoa vô cùng nghiêm túc nói, “Ngươi không thể hoài nghi khả năng tính toán của ta, lúc ta rảnh rỗi thường hay đếm dây leo và cái gai của mình. Ta rất giỏi tính toán đó!”