Nghĩ đến Cố Phong Hoa, ánh sáng lạnh lùng trong mắt Dạ Vân Tịch dần dần nhạt đi, đường nét trên mặt cũng trở nên mềm mại hơn.
Trong mắt thế nhân, tiểu bạch hoa chỉ có thể dựa vào huynh trưởng để sống ư? Ha ha, đám người này có phải đã hiểu lầm nàng quá lớn rồi không?
Nhớ tới một màn Cố Phong Hoa đối đầu với Chung Uyển Oánh kia, khóe miệng Dạ Vân Tịch không khỏi cong lên.
Cố Phong Hoa, Cố Phong Hoa, nàng còn có bao nhiêu bí mật vậy?
Thực sự chờ mong.
.
Mặc dù buổi rèn luyện tân sinh đã kết thúc được vài ngày rồi, nhưng có một người vẫn đang tràn đầy nộ khí không chỗ phát tiết.
Người này chính là Tam công chúa Lục Đồng Liên.
Nỗi nhục nhã ngày đó vẫn hiện rõ trong đầu, Lục Đồng Liên làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Nhưng nàng ta không thể mất mặt, đích thân đi tìm Cố Phong Hoa luận bàn được. Ai cũng biết Cố Phong Hoa là một củi mục không thể tu luyện, nếu nàng ta công khai đi tìm Cố Phong Hoa luận bàn, dạy cho nàng một bài học, thì đây không phải là cho người ta cơ hội nói nàng ta ỷ mạnh hϊếp yếu sao? Mặt mũi của hoàng gia đều sẽ bị nàng ta ném sạch.
Nhưng cứ để Cố Phong Hoa nhảy nhót như vậy, nàng ta không thể nhẫn nhịn khẩu khí kia. Nhất là khi biết Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch bỗng nhiên thân cận như vậy, Lục Đồng Liên gần như tức điên lên.
Nếu nói nàng ta thích ai nhất, thì đó tất nhiên là đại ca của Cố Phong Hoa. Nhưng nếu nói nàng ta sùng bái ai nhất, thì đó chính là Dạ Vân Tịch.
Lục Đồng Liên vẫn còn nhớ năm nàng ta tám tuổi, người trong hoàng thất đều gặp thích khách trong một buổi tụ hội ở sơn trang hoàng gia. Lúc đó đao quang kiếm ảnh, máu tươi tứ phương, thích khách mặc hắc y tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, tàn nhẫn cướp đi mạng sống của các cung nữ cùng bọn thị vệ. Ngay lúc một thanh kiếm chuẩn bị bổ vào đầu nàng ta, Dạ Vân Tịch, người vừa du hành trở về đã xuất hiện trước mặt nàng ta như một thiên thần giáng thế.
Ngân quang lóe lên, bảo kiếm trong tay Dạ Vân Tịch tựa như có sinh mệnh, thân ảnh của hắn bơi như kinh hồng, trên khuôn mặt tinh tế không có bất kỳ biểu cảm gì, máu bắn tung toé lên khuôn mặt của hắn làm tăng thêm vẻ mị hoặc khác thường cho hắn. Hắn không hề hay biết, chỉ một kiếm lại một kiếm thu hoạch tính mệnh của những tên thích khách kia, thay đổi thế cục.
Dạ Vân Tịch chính là vị thần cao không thể chạm trong lòng Lục Đồng Liên, là vị thần nàng ta sùng bái nhất. Tuy nhiên, bây giờ Dạ Vân Tịch thế mà nhìn Cố Phong Hoa bằng con mắt khác, nàng ta làm sao có thể chịu được?
Một mực tận sức tìm phiền phức cho Cố Phong Hoa nhưng chưa thành công bao giờ, song nàng ta vẫn không buông tha. Lục Đồng Liên thực sự cũng là nhân tài.
Mà lần này, Lục Đồng Liên cảm thấy cơ hội của mình đã tới.
Bởi vì học viện từ nước láng giềng bỗng nhiên tìm Lăng Thiên Học Viện, yêu cầu tổ chức tân sinh luận võ đại tái, Lăng Thiên Học Viện đã đáp ứng. Tên như ý nghĩa, tân sinh luận võ đại tái lần này chỉ có tân sinh tham gia, hơn nữa nhất định phải tham gia toàn bộ.
Quang Hoa Quốc xem như là nước láng giềng của Hưng Hoa Quốc, thực lực lại hơn Hưng Hoa Quốc một chút. Chỉ có điều, nghe nói hai quốc gia này có cùng nguồn gốc, quan hệ ngược lại luôn rất tốt, xưa nay chưa từng xảy ra chiến tranh và luôn thông gia nữa.
Mà quan hệ giữa học viện đệ nhất lừng danh của Quang Hoa Quốc cùng Lăng Thiên Học Viện cũng vô cùng hữu hảo, thường xuyên trao đổi học sinh với nhau để học tập lẫn nhau.
Tin tức Luận võ tranh tài vừa được công bố, toàn bộ học viện đều sôi trào. Bởi vì đây là một thịnh hội hiếm có, mặc dù trước đây hai học viện cũng thỉnh thoảng tổ chức luận bàn tỷ thí tương tự, nhưng chưa từng có sự kiện hoành tráng và long trọng như vậy.
Đã công bố đại hội lần này sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt quan sát, các viện trưởng của hai học viện sẽ tới, thậm chí cả hoàng đế của Hưng Hoa Quốc cũng tới. Lần này, những người có biểu hiện ưu dị trong đại hội, ngoài việc nhận được phần thưởng thì có thể nhận được ánh mắt thưởng thức của các đại nhân vật hoặc cường giả, và có thể được họ nhìn trúng nạp làm dưới cờ của họ hoặc sẽ được nhận làm đệ tử.
Cho nên, rất nhiều người đều vô cùng mong chờ đại hội lần này.
Lục Đồng Liên cũng tràn đầy chờ mong, trong lòng nàng ta đã có kế hoạch rồi.