Chương 29: Biết bộ mặt thật sẽ không thích nữa thôi

Không truyền bí tịch? Tiểu bạch hoa Tiện Tiện rõ ràng nhìn thấy trang bìa hai quyển sách kia, một quyển là bá đạo tổng giám đốc tiểu hôn hôn, một quyển là nhóm nam thần đều yêu ta. Đây là không truyền bí tịch của chủ nhân nhà mình sao? Tiểu bạch hoa Tiện Tiện lật vòng hoa của mình, nhớ tới một câu thành ngữ, ngộ nhân tử đệ (dạy hư học sinh). Thật thương tiếc cho Mập trắng......

“Chỉ có điều, ta thực sự không ngờ, Chung Uyển Oánh lại thích Dạ Vân Tịch.” Cố Phong Hoa nghiêng đầu, chặc lưỡi.

“Kỳ thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ta nhớ tới sau khi trở về có nghe trưởng bối trong nhà ta nói Dạ Vân Tịch chính là minh tinh của Hưng Hoa Quốc chúng ta. Viện trưởng cũng nói hắn là quỷ tài ngàn năm khó gặp. Hơn nữa, tướng mạo quả thật không tệ. Tính toán, đệ nhất mỹ nam ta bảo tọa sẽ không tranh giành với hắn đâu.” Mập trắng nói xong lời cuối cùng liền thở dài, ra vẻ hào phóng xua tay.

Lạc Ân Ân lại muốn trợn mắt lên, có một bằng hữu không biết xấu hổ như vậy ở bên cạnh, rất rèn luyện tâm cảnh nha.

“Bỏ đi, không bàn luận về nàng ta nữa. Đi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi.” Cố Phong Hoa nhún vai.

“Ừ, đi thôi, mỹ nam ngươi tốt nhất, mua hai cái đùi gà giúp ta nha.” Lạc Ân Ân lấy lòng Mập trắng.

“Được.” Mập trắng thích nghe Lạc Ân Ân xưng hô như vậy.

Kết quả Lạc Ân Ân lại quay sang nói với Cố Phong Hoa: “Phong Hoa ngươi tốt nhất, mua hai cái đùi gà giúp ta với.”

“......” Mập trắng im lặng liếc nhìn Lạc Ân Ân, tâm tình phức tạp. Bên cạnh có một bằng hữu vì ăn mà không biết xấu hổ như vậy, rất rèn luyện tâm cảnh nha.

Cố Phong Hoa vẫn không đến lớp võ thuật buổi chiều, mà đến thư viện tìm sách đọc.

Thư viện của Lăng Thiên Học Viện tổng cộng có bảy tầng, bất cứ ai cũng có thể vào tầng một và tầng hai, nhưng sau tầng ba sẽ có cấm chế, yêu cầu thực lực phải đạt đến mức độ nhất định. Vào tầng cao hơn nữa, ngoại trừ thực lực còn phải nhận được lệnh bài và sự cho phép của học viện cao tầng thì mới có thể tiến vào được.

Không ai để ý rằng Cố Phong Hoa đã đi thẳng đến lầu năm, chứ nếu không cái cằm sẽ bị trật khớp mất.

Buổi tối, ba người Cố Phong Hoa nhìn thấy Dạ Vân Tịch đã sớm đợi tại cửa học viện.

Dạ Vân Tịch lúc này đang mặc một thân nguyệt nha bạch cẩm phục, tóc đen được buộc tại sau lưng bằng bạch trâm hình lưỡi liềm tinh xảo, sắc mặt thì thanh lãnh. Mặc dù rất nhiều người xung quanh không nhịn được mà nhìn hắn, nhưng không người dám tiến tới bắt chuyện với hắn.

Sau khi Dạ Vân Tịch nhìn thấy bọn Cố Phong Hoa, liền tới tiếp đón.

“Phong Hoa, đi thôi nào, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi.” Thái độ chân thành của Dạ Vân Tịch khiến Lạc Ân Ân cùng Mập trắng vô cùng khó hiểu.

Cố Phong Hoa và Lạc Ân Ân ngồi cùng một chiếc xe ngựa, còn Dạ Vân Tịch và Mập trắng thì cùng một chiếc khác.

Trên xe ngựa, Lạc Ân Ân cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi Cố Phong Hoa: “Phong Hoa, tại sao Dạ Vân Tịch muốn mời ngươi ăn cơm vậy? Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra?”

Trên một chiếc xe ngựa khác, Mập trắng cũng hỏi Dạ Vân Tịch vấn đề giống hệt.

“Cái gì? Phong Hoa là ân nhân cứu mạng của ngươi?” Mập trắng trợn mắt vấn đạo.

“Ừ.” Dạ Vân Tịch gật đầu.

“Vậy ngươi nên báo đáp Phong Hoa đàng hoàng vô. Chỉ mời hai bữa thôi, có vẻ như chưa đủ nhỉ?” Mập trắng sờ nọng cằm chính mình, lẩm bẩm, bỗng nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ, “Mười lăm con lợn hoa cũng là do ngươi tặng sao?”

Dạ Vân Tịch lại nhẹ nhàng gật đầu.

“Thế cũng được.” Mập trắng đung đưa đầu, gật đầu hài lòng.

Dạ Vân Tịch:”......” Giá trị mạng sống của hắn từ mười lăm con heo tăng lên hai bàn ăn thì có nên vui mừng không?

Đến cửa Trân Tu lâu, Cố Phong Hoa vừa xuống xe ngựa liền gặp Mã Hồng Phi.

Mã Hồng Phi vừa nhìn thấy Cố Phong Hoa, hai mắt sáng lên, muốn xông tới. Lần trước về nhà, hắn khóc lóc om sòm lăn lộn với tổ phụ, thật vất vả mới khiến tổ phụ đáp ứng vào cung tìm hoàng thượng cầu hoàng thượng ban hôn. Nhưng vẫn chưa có kết quả, không ngờ hôm nay lại gặp Cố Phong Hoa ở đây.

“Phong Hoa, Phong......” Mã Hồng Phi chạy tới, nhưng còn chưa tới gần Cố Phong Hoa liền bị Lạc Ân Ân lấy kiếm đè vào l*иg ngực hắn, đẩy hắn ra xa. Cũng may là kiếm chưa rút vỏ, nếu không với chạy tốc độ Mã Hồng Phi không mặc lạnh thấu tim mới là lạ.

Cứ như vậy, Mã Hồng Phi đều bị đỉnh suýt chút nữa mắt trợn trắng, hắn đẩy kiếm Lạc Ân Ân ra, cả giận nói: Ngươi là ai? Thế mà ngăn cản ta cùng Phong Hoa nói chuyện.”

“Ta là chó săn của nàng!” Lạc Ân Ân hùng hồn nói, “Chính là kiểu phòng bị loại người trong lòng có quỷ như ngươi tiếp cận nàng.”

Mã Hồng Phi sững sờ, hắn chưa bây giờ nghe qua có người nói mình là chó săn một cách ngay thẳng có lý chẳng sợ như vậy. Mã Hồng Phi đang muốn phát tác, lại nghe thấy một thanh âm khác.

“Mã Hồng Phi đúng không?” Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên bên tai Mã Hồng Phi.

Mã Hồng Phi quay đầu, khi đối diện với Dạ Vân Tịch liền bị doạ sợ tới mức suýt chút nữa lảo đảo trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Là, là Dạ Vân Tịch!

Khi Mã Hồng Phi đối đầu với đại hoàng tử, hắn cùng lắm chỉ giật mình một cái, sợ hãi chút thôi. Nhưng khi nhìn thấy Dạ Vân Tịch, bắp chân của hắn không ngừng run rẩy.

Dạ Vân Tịch là tiên hoàng thân phong vương khác họ, đừng xem hắn tuổi còn trẻ, thế nhưng là trưởng bối của đại hoàng tử. Ngay cả đương kim hoàng thượng nhìn thấy hắn cũng đều lễ ngộ có thừa.

Thân phận cao như vậy không nói, tư chất cùng thực lực của người này càng không tầm thường. Nói sau này hắn sẽ là trụ cột lớn nhất của Hưng Hoa Quốc không hề khoa trương một chút nào.

Những điều này không phải là điều khiến hắn sợ nhất, hắn sợ nhất chính là bản thân Dạ Vân Tịch. Rất nhiều người chỉ thấy bề ngoài của Dạ Vân Tịch luôn thanh lãnh không hỏi thế sự, nhưng trên thực tế......

Ánh mắt Dạ Vân Tịch lúc này đều là băng lãnh cùng thâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Hồng Phi. Nhịp tim của Mã Hồng Phi như sấm sét, không còn dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

“Từ nay trở đi, nếu ta lại nhìn thấy ngươi tới gần Phong Hoa, ta sẽ không khách khí nữa đâu.” Thanh âm Dạ Vân Tịch không lớn, thế nhưng lại khiến Mã Hồng Phi cảm giác như mình đang đứng trong băng giá ngàn năm, khiến hắn từ sâu trong đáy lòng dâng lên hàn ý làm cho người ta hít thở không thông. Hắn tuyệt không muốn thử không khách khí là như thế nào. Hắn nào đủ khả năng đó......

Mã Hồng Phi gật đầu gà mổ thóc, xoay người bỏ chạy, như thể có hung thú đang đuổi theo sau hắn.

“Tại sao hắn lại sợ ngươi như vậy?” Lạc Ân Ân nghi hoặc nhìn thân ảnh đang rút lui của Mã Hồng Phi, mở miệng hỏi.

“Bởi vì hắn đẹp trai hơn Mã Hồng Phi.” Mập trắng oán niệm tiếp một câu.

Lạc Ân Ân giật giật khóe miệng, không muốn nói chuyện. Rốt cuộc Mập trắng không vui bao nhiêu khi thấy Dạ Vân Tịch đẹp hơn hắn vậy?

“Thằng kia là ai? Hắn xấu như vậy cũng dám mơ tưởng Phong Hoa của chúng ta!” Lạc Ân Ân tức giận nói.

“Là Mã Hồng Phi, tôn tử của thái phó, là một thằng vô tích sự. Ta nghe tổ phụ của ta nói, vào mấy ngày trước, tổ phụ hắn đến gặp hoàng thượng cầu ban hôn cho hắn cùng Phong Hoa.” Mập trắng thản nhiên nói.

“Cái gì?!” Lạc Ân Ân đề cao thanh âm lên vài lần, tiếp đó nóng nảy hỏi, “Hoàng thượng có đáp ứng không?”

“Làm sao có thể đáp ứng được?” Mập trắng cười nhạo một tiếng, “Đại hoàng tử cũng tới cầu hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng còn cự tuyệt nhi tử của mình thì sao có thể đáp ứng người khác được?”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lạc Ân Ân vỗ vỗ ngực mình may mắn nói, tiếp đó lại đắc ý nói, “Không hổ là Phong Hoa, có nhiều người thích ngươi như vậy nha.”

“Bọn hắn mà biết bộ mặt thật của ta, đoán chừng sẽ không thích nữa thôi.” Cố Phong Hoa lành lùng nói một câu như vậy.

Mập trắng cùng Lạc Ân Ân ngưng trọng sắc mặt, nghiêm túc suy tư về lời nói của Cố Phong Hoa, tiếp đó không thể không thừa nhận trong lòng rằng những gì Cố Phong Hoa nói cực kì đúng, đúng không thể nào đúng hơn được......