Chương 27: Nàng xứng với hắn sao

“Không thể nào, nghe nói thực lực của hắn rất mạnh, mấy phó viện trưởng đều nói khi hắn nghiêm túc đối chiến thì bọn họ có thể không phải là đối thủ của Dạ Vân Tịch đâu.” Mập trắng ngược lại biết được một số tình huống hiếm ai biết.

“Đã mạnh như vậy còn tới đây làm gì?” Lạc Ân Ân lại hỏi.

“Có lẽ hắn cảm thấy hắn không đáng giá bằng mười lăm con heo sữa chăng?” Cố Phong Hoa nói một câu khiến Lạc Ân Ân cùng Mập trắng hoàn toàn không hiểu được.

Là đến báo ân thôi, tiểu bạch hoa Tiện Tiện suy đoán. Dạ Vân Tịch này hẳn là nam thần mà ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ yêu thích được nhắc đến trong thoại bản sao? Tiểu bạch hoa đang nhớ lại nội dung cuốn truyện mà Cố Phong Hoa cho nó xem, cho nên nó đã liên hệ Dạ Vân Tịch như vậy.

Tiếp đó, học sinh trong phòng học nhìn thấy Dạ Vân Tịch chậm rãi đi về phía cuối lớp, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cố Phong Hoa.

“Phong Hoa, buổi sáng tốt lành.” Thanh âm của Dạ Vân Tịch thực sự rất êm tai, trong trẻo tựa như bông tuyết trong nắng ban mai.

Cố Phong Hoa liếc qua Dạ Vân Tịch, hừ mũi rồi không nói gì thêm.

Nhưng mà, vẻn vẹn như thế, học sinh trong phòng học đều sốc.

Đây là tình huống gì?

Dạ Vân Tịch thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, thân phận địa vị cao quý, dung mạo xinh đẹp. Mặc dù hình dung một nam nhân như vậy là không đúng, nhưng muốn tìm ra một nữ tử xinh đẹp hơn Dạ Vân Tịch thực sự rất khó.

Mặc dù khó nhưng vẫn có thể tìm được. Trong phòng học này có một người có dung mạo có thể sánh ngang với Dạ Vân Tịch -- Cố Phong Hoa.

Thế nhưng mà, thế nhưng mà! Cố Phong Hoa đẹp thì là đẹp thật, nhưng nàng chính là một chính cống củi mục! Củi mục Cố Phong Hoa làm sao có thể xứng với thiên tài Dạ Vân Tịch được? Đây là điều mà hầu hết mọi người trong lớp đều nghĩ như vậy.

Chung Uyển Oánh cũng đang trong phòng học, nàng ta ngồi phía đầu lớp. Nàng ta quay đầu mắt nhìn Dạ Vân Tịch, tiếp đó nhanh chóng quay qua chỗ khác. Không ai nhìn thấy đôi tay giấu trong ống tay áo nàng ta đang khẽ run.

Dạ Vân Tịch, Dạ Vân Tịch, Chung Uyển Oánh không ngừng niệm trong lòng, cái tên này cơ hồ khắc vào trong nội tâm nàng ta.

......

Cố Phong Hoa không để ý đến Dạ Vân Tịch ngồi ở bên cạnh, tay chống cằm, mệt mỏi nhìn về phía trước phòng học. Lúc này mới buổi sáng mà đã nóng lên, nóng đến mức nàng không thể nâng cao tinh thần nổi.

Dạ Vân Tịch giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, chỉ ngồi ở đó liền cho người ta không cách nào coi nhẹ. Lúc đạo sư đi vào cũng liếc mắt nhìn thấy hắn, còn hắn chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh Cố Phong Hoa, không nói một lời.

Cố Phong Hoa cũng không nói chuyện, chỉ an tĩnh nghe đạo sư giảng bài.

Sau khi tan học, Dạ Vân Tịch mở miệng.

“Phong Hoa......” Dạ Vân Tịch vừa mở miệng đã bị Cố Phong Hoa cắt ngang.

“Chúng ta hình như không có quen.” Cố Phong Hoa thờ ơ, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng ngay sau đó động tác ngừng lại vì lời nói của Dạ Vân Tịch.

“Ta mời ngươi đi Trân Tu lâu dùng cơm, ta đã đặt trước mỗi tháng số lượng có hạn mười bàn rồi. Ta đặt hai bàn lận.” Thanh âm Dạ Vân Tịch chậm rãi nhưng lại mang theo một sự cám dỗ kỳ lạ.

“Tối nay sao?” Cố Phong Hoa quay người, dịu dàng mỉm cười nhìn Dạ Vân Tịch. Vẻ dịu dàng kia khiến lòng người bất giác mềm nhũn.

Từ trời đông giá rét đến mùa xuân ấm áp chỉ mất một khoảnh khắc.

Khoé miệng Dạ Vân Tịch khẽ nhếch lên, khẽ đến mức không thể nhìn thấy.

“Ừ, tối nay. Còn có một bàn nữa, ngươi chừng nào muốn ăn thì cứ tùy thời gọi cho ta.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vân Tịch hiện lên một nụ cười.

Phần lớn mọi người trong phòng học kỳ thực đều chưa rời đi, nhìn như đang cúi đầu thu dọn sách vở của mình nhưng thực chất đều đang chú ý hết bên này.

Học sinh trong lớp đều tính tai, khi bọn họ nghe thấy Dạ Vân Tịch thân thiết gọi Cố Phong Hoa, có người nghi hoặc, có người ghen ghét cùng phẫn nộ. Chỉ có điều vào lời kế tiếp lại khiến tất cả mọi người biết một sự kiện, Dạ Vân Tịch muốn mời Cố Phong Hoa ăn tối!

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ huyền thoại Dạ Vân Tịch trong lòng bọn họ thật sự coi trọng Cố Phong Hoa?

Chung Uyển Oánh có phản ứng lớn nhất, nàng ta nhanh chóng quay đầu lại, không thể tin nhìn gương mặt tuấn tú của Dạ Vân Tịch, gắt gao cắn môi.

“Hoan nghênh các bằng hữu của ngươi cũng tới.” Dạ Vân Tịch lại nói, “Ta sẽ đợi các ngươi ở cửa học viện vào tối nay.”

Rất tốt, đủ thượng đạo. Mập trắng nghe thấy lời này của Dạ Vân Tịch, trong đôi mắt ti hí lộ ra sự hài lòng.

Ánh mắt của Lạc Ân Ân khi nhìn Dạ Vân Tịch bắt đầu chiếu lấp lánh.

Thái độ của Cố Phong Hoa lúc này có thể gọi là ôn hoà như nước, nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói với Dạ Vân Tịch: “Vậy thì cám ơn Dạ công tử, tối nay chúng ta hẹn gặp trước viện.”

Dạ Vân Tịch mỉm cười gật đầu, mặc dù trên mặt đang tươi cười nhưng trong lòng thì phức tạp không thôi.

Hắn lại một lần nữa khắc sâu nhận thức, trong lòng Cố Phong Hoa, hắn còn không bằng một bàn đồ ăn......

Hơn nữa cũng khắc sâu nhận thức rằng, Cố Phong Hoa là một người ăn hàng, thâm niên ăn hàng.

Dạ Vân Tịch cùng Cố Phong Hoa bắt chuyện qua lại rồi rời đi.

Cố Phong Hoa cũng cùng Lạc Ân Ân và Mập trắng chuẩn bị rời đi, hai mắt Lạc Ân Ân vẫn còn tỏa sáng:” Phong Hoa, đó có phải là Trân Tu lâu mà ta đang nghĩ tới không?”

“Đúng là cái ngươi đang nghĩ đó.” Cố Phong Hoa nhìn dáng vẻ Lạc Ân Ân, tức giận nói, “Lau nước miếng trên khoé miệng ngươi đi!”

Lạc Ân Ân sững sờ, vội vàng lau nước bọt trên khóe miệng mình, tiếp đó ngơ ngác nói: “Ta đâu có chảy nước miếng đâu.”

“Nàng đùa ngươi đó.” Mập trắng yêu mến trí chướng nhìn Lạc Ân Ân, xích lại gần Cố Phong Hoa rồi nói,” Phong Hoa, Trân Tu lâu giới hạn mười bàn mỗi tháng, cũng không biết Dạ Vân Tịch làm sao đặt được.”

“Có ăn là tốt rồi, quản hắn làm sao có được làm gì.” Cố Phong Hoa ngược lại lười nghĩ nhiều như vậy.

Không trách hai kẻ ăn hàng Lạc Ân Ân cùng Mập trắng thất thố như vậy, bởi vì Trân Tu lâu mỗi tháng sẽ tung ra mười bàn số lượng có hạn, mà đồ ăn mỗi tháng đều khác nhau, ai ăn rồi cũng khen không dứt miệng. Nhưng không phải có tiền có quyền thì có thể ăn được, ngay cả người trong hoàng thất muốn ăn cũng không dễ dàng. Tất cả đều phải xem tâm tình của lão bản Trân Tu lâu.

Cố Phong Hoa trước đây từng ăn mấy lần, nhưng mà về sau không ăn được nữa. Tựa như tứ ca đã chọc lão bản mất hứng, khiến Cố Phong Hoa tiếc nuối rất lâu.

Hôm nay lại có thể ăn, tâm tình Cố Phong Hoa rất tốt.

Sau khi ra khỏi phòng học, có người ngăn trước mặt bọn họ, chính là Chung Uyển Oánh.

“Phong Hoa.” Trên mặt Chung Uyển Oánh mang theo ý cười, rụt rè nói.

“Chung Uyển Oánh, ngươi nghĩ làm gì?!” Lạc Ân Ân trừng mắt vấn đạo.

“Ta, ta không muốn làm gì cả.” Chung Uyển Oánh tái nhợt sắc mặt, rụt rẻ nói, còn rụt người lại.

Người qua đường nhìn vào bên này, thấy bộ dạng đáng thương của Chung Uyển Oánh liền nhìn Lạc Ân Ân một cách khiển trách.

Mẹ nó! Bọn các ngươi đều mù lòa hết rồi, cái nhìn “Ta bắt nạt nàng ta” là có ý gì? Lạc Ân Ân nổi giận trừng mắt nhìn vòng người qua đường, lại lông mày dựng ngược nhìn hằm hằm Chung Uyển Oánh. Hí tinh này! Thực chán ghét muốn chết. Thảo mai quả nhiên là sinh vật có uy lực to lớn mà.

Những người xung quanh bị Lạc Ân Ân trừng đến nỗi đều đi vòng qua, làm bộ không chú ý tới bên này.

“Có việc?” Cố Phong Hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua Chung Uyển Oánh, lạnh lùng vấn đạo.