Chương 26: Đệ nhất mỹ nam ta bảo tọa hôm nay khó giữ được

“Làm sao ngươi biết ổng là viện trưởng?” Mập trắng nghi ngờ hỏi.

“Trừ ổng ra, Lăng Thiên Học Viện không có người nào có ác thú vị như thế.” Cố Phong Hoa tức giận nói.

“Tại sao ổng lại làm vậy chứ?” Lạc Ân Ân không hiểu.

“Trong quá trình rèn luyện, chúng ta đã kéo đủ cừu hận, ổng cho chúng ta chậu ngâm chân khiến cừu hận giảm đi rất nhiều, ngươi không phát hiện sao?” Mập trắng linh quang chợt lóe, phát hiện ra vấn đề.

Cố Phong Hoa vui mừng nhìn Mập trắng. Còn tốt, ngốc bạch điềm của hắn có lẽ đã giảm bớt một chút.

“Vậy cái này là cái gì?” Lạc Ân Ân nhìn hắc thạch hình bầu dục trong tay Cố Phong Hoa, vấn đạo.

“Một loại vật liệu luyện khí vô cùng hiếm hoi, có tiền cũng không mua được.” Cố Phong Hoa thu hòn đá đen vào, “Ta sẽ giữ nó trước, chờ sau này cần dùng thì lại nói.”

“Được.” Lạc Ân Ân cùng Mập trắng không có phản đối gì về điều này.

......

Ngày thứ hai, Cố Phong Hoa và Lạc Ân Ân cùng nhau đến lớp, vừa vào phòng liền thấy Mập trắng từ phía sau vẫy tay với bọn họ: “Ở đây, ở đây.”

Cái phòng học này rất rộng, có thể chứa được hàng trăm người. Cho nên, không chỉ tân sinh mới có thể tới, mà cả những lão sinh đã quên một số kiến thức cũng có đến lớp.

Cố Phong Hoa mỉm cười, cùng Lạc Ân Ân đi tới đằng sau, ngồi bên cạnh Mập trắng. Trước giờ học, trong phòng hò hét ầm ỉ, mọi người đều ríu rít nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, phòng học an tĩnh lại.

Hả? Đã vào học rồi sao? Lạc Ân Ân nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Cố Phong Hoa lại nhìn về phía cửa phòng học, người xuất hiện ở cửa phòng học mới là nguyên nhân khiến cả phòng học đều yên lặng.

Đứng ở cửa là một nam tử tuấn mỹ với tinh mâu mắt sáng, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Toàn thân hắn tựa hồ có một loại khí tức băng lãnh khiến người ta không dám tới gần.

Hắn nhìn lướt qua phòng học, lúc nhìn về phía Cố Phong Hoa thì bỗng nhiên trên khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh hiện lên một nụ cười. Trong chớp mắt, hết thảy xung quanh dường như mất đi màu sắc, giữa thiên địa chỉ duy có hắn mà thôi.

“Cái này, cái này mẹ nó là, là ai? Thế mà còn đẹp trai hơn ta?” Thanh âm của Mập trắng đều run rẩy, “Đệ nhất mỹ nam tử ta bảo tọa, hôm nay xem ra khó thể giữ được rồi......”

Lạc Ân Ân giật khóe miệng một cái. Mập mạp chết bầm, trong lòng ngươi đến cùng có điểm số hay không? Người ta là mây trên trời, ngươi là bùn trên đất nha!

Lời này chỉ có thể chửi bậy trong lòng, vì mỹ thực sau này, Lạc Ân Ân rất sáng suốt im lặng.

“Chủ nhân, người này thoạt nhìn đẹp hơn hôm qua á.” Tiểu bạch hoa nói trong đầu Cố Phong Hoa.

Nói nhảm, hôm qua hắn liệm suýt bị đánh bại, còn hôm nay tinh thần sáng láng, đương nhiên không giống nhau. Cố Phong Hoa có đôi khi thật sự không muốn nói chuyện với sủng vật nhà mình, trí thông minh này thực sự là khuyết điểm.

Người đứng ở cửa không ai khác chính là Dạ Vân Tịch, người mà Cố Phong Hoa cứu ngày hôm qua.

“Cái kia, người kia, là, có phải công tử đệ nhất kinh thành Dạ Vân Tịch hay không?” Có người lắp ba lắp bắp hỏi.

“Hình như thế.” Có người không xác định trả lời.

“Cái gì mà hình như, chính là hắn chứ đâu! Hắn là người đứng đầu đợt tân sinh lịch luyện năm ngoái, mà hắn còn đơn thương độc mã tham gia rèn luyện, không tổ đội cùng bất luận kẻ nào.”

“Hắn chính là quỷ tài trong truyền thuyết ngàn năm mới xuất hiện một lần kia? Nhưng không phải hắn đã ra ngoài du hành rồi sao? Trở về lúc nào thế?”

Âm thanh thảo luận trong phòng học rất rất nhỏ, tựa hồ sợ lớn tiếng một tí sẽ doạ Dạ Vân Tịch chạy mất dạng.

“Hắn tới nơi này làm gì? Lên lớp hả?” Lạc Ân Ân nhỏ giọng hỏi.