Chương 13: Khó trách đại ca ta không thích ngươi

"Đây là Quận chúa Trần Mỹ Dung của nhà Lễ Thân vương.” Cố Phong Hoa cầm một hoa quả tươi rồi miệng nhỏ gặm lấy, không để ý nói.

“Quận chúa?” Lạc Ân Ân trừng lớn mắt, “Chúng ta vừa rồi còn đánh quận chúa thành đầu heo?”

“Ngươi làm sao nhận ra?” Mập trắng theo thói quen nhéo nhéo nọng cằm của mình, rất là nghi hoặc cùng bội phục vấn đạo.

“Kỳ thực bộ dạng đầu heo này ta cũng không nhận ra được, chỉ là thời điểm bọn hắn vừa tới, ta liền nhận ra nàng ta, nhớ kỹ quần áo nàng ta mặc. Quần áo lại không đổi qua, đương nhiên là nàng ta rồi.” Cố Phong Hoa thành thật trả lời.

“Bọn hắn mang đồ tốt thật không thiếu. Kiếm lời kiếm lời.” Cố Phong Hoa vừa nói vừa đưa cho Lạc Ân Ân cùng Mập trắng mỗi người một quả trái cây, tiếp đó xoay người muốn đi. Tiện Tiện leo lên bả vai nàng rồi khôi phục dáng vẻ tiểu bạch hoa, đang muốn trở lại tóc mai của nàng thì nhìn thấy họ đều được phân quả, lên tiếng nói: “Chủ nhân, ta cũng muốn ăn.”

Cố Phong Hoa lại lấy ra một trái, đưa đến trước mặt Tiểu bạch hoa. Tiếp đó liền thấy nhụy của Tiểu bạch hoa đột nhiên biến lớn, một trương huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt mở ra, một ngụm ngậm lấy hoa quả kia, ừng ực một tiếng nuốt vào nói câu "ăn ngon", lại biến về dáng vẻ tiểu bạch hoa tinh khiết, an tĩnh kẹp trên tóc Cố Phong Hoa.

Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đều nhìn trợn tròn mắt, hình tượng này quá đẹp (kinh dị), đơn giản không thể nhìn thẳng.

Cái này căn bản là dã thú cùng mỹ nhân, thô bạo cùng ôn nhu hoàn mỹ hoán đổi. Đánh vào thị giác của ngươi, không thể bảo là không lớn.

"Trái này ăn ngon quá, đây là trái gì thế, ta chưa thấy bây giờ.” Rất nhanh, sự chú ý của Lạc Ân Ân liền bị hoa quả trong tay mình hấp dẫn đi.

“Trước đó, các ca ca chuẩn bị cho ta. Ta cũng không biết là trái gì nữa.” Cố Phong Hoa nói đến đây, hơi híp mắt lại, cũng không biết các ca ca của mình bây giờ thế nào.

"Các ca ca của ngươi đều rất mạnh, người trong kinh thành đều biết. Gốc Yêu thực này của ngươi cũng là thứ các ca ca ngươi chuẩn bị, dùng để bảo vệ ngươi có phải không? Không sao đâu, về sau ta bảo kê cho ngươi, ai khi dể ngươi, ta liền đánh người đó thành đầu heo.” Mập trắng liếc nhìn Tiểu bạch hoa bên tai Cố Phong Hoa, đối với mấy ca ca cường đại của Cố Phong Hoa, hắn biết rõ như sấm bên tai, có thể nói khắp kinh thành đều có truyền thuyết về họ.

Hắn luôn luôn du lịch bên ngoài, mới trở về không lâu, nhưng đối với "công tích vĩ đại" của mấy ca ca Cố Phong Hoa hắn nghe nhiều nên quen.

“Không phải, Tiện Tiện là tự nó dính vào ta.” Ài, vì sao những người này luôn cảm giác mình rất yếu chứ? Mà đối với lời nói đánh thành đầu heo của Mập trắng, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Quận chúa Trần Mỹ Dung chính là bị Mập trắng hạ độc thủ đánh thành đầu heo, hắn thật sự một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc.

“Phong Hoa, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.” Lạc Ân Ân nắm quả đấm một cái, lấy đó làm quyết tâm của mình.

Cố Phong Hoa có chút tâm tắc, nàng tuyệt không yếu, nàng thật sự rất mạnh được chứ. Nàng không muốn giảng giải gì nhiều, bắt đầu đi về phía trước: "Đi nhanh đi. Dược thảo cùng khoáng thạch đều có hạn, chúng ta có thể nghĩ tới người khác cũng có thể nghĩ đến. Đi qua sớm một chút, có thể ôm cây đợi thỏ trước tiên.”

“Tới rồi tới rồi.” Mập trắng cùng Lạc Ân Ân đều là người trời sinh tính rộng lượng, nghe thấy Cố Phong Hoa nói như vậy đều hùng hục đi theo. Mập trắng hướng về phía phần thưởng hạng nhất thần bí, Lạc Ân Ân hướng về phía tiền thưởng hạng nhất. Một người vì muốn mở ra khen thưởng không biết có gì mà hưng phấn, một người thuần túy là vì... nghèo.

.

Cố Phong Hoa tuyệt không ngoài ý muốn thời điểm bọn hắn quyết định địa điểm thứ nhất liền gặp phải người, hơn nữa còn gặp phải người quen, chính là Tam công chúa Lục Đồng Liên. Quen thì quen đó nhưng không phải kiểu thân quen kia, mà là kiểu có xích mích.

Tam công chúa Lục Đồng Liên thiên tư hơn người, thụ hưởng rất nhiều sự sủng ái của hoàng đế. Có thể nói, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bởi vì là nữ tử nên về cơ bản không có khả năng kế thừa vị trí kia, vì thế hoàng tử tranh đấu ngược lại sẽ không tác động đến nàng ta, chỉ là hoàng gia không có thân tình thì là thật.

Lục Đồng Liên một mực ghen ghét củi mục Cố Phong Hoa có bốn ca ca cường đại yêu chiều, nàng ta còn cực kì ái mộ đại ca của Cố Phong Hoa, nhưng đại ca luôn khách khí cùng xa cách với nàng ta. Rồi có một lần, nàng ta nói Cố Phong Hoa tên phế vật kia có tư cách gì nhận được bốn vị cường giả sủng ái thì bị đại ca nghe thấy. Tiếp đó, đại ca không xem thân phận công chúa của nàng ta, mở ra hình thức ác miệng, thẳng thắn khiển trách nàng ta ngay cả một đầu ngón chân của Cố Phong Hoa cũng không sánh nổi.

Từ người mình ái mộ nói ra, không thể nghi ngờ là môt cây chủy thủ cắm vào trong lòng nàng ta. Kết quả, đại ca hoàng tử nhà mình đại khái còn vô cùng tán đồng gật đầu, chét thêm muối vào vết thương của nàng ta.

Xảy ra chuyện như vậy, còn trông cậy vào Tam công chúa ưa thích Cố Phong Hoa, tươi cười nghênh đón nàng?

Nằm mơ đi!

Bây giờ, Tam công chúa Lục Đồng Liên mang theo người gặp được Cố Phong Hoa. Thấy bộ dáng nhu nhược của Cố Phong Hoa, Lục Đồng Liên hận không thể đi lên xé mặt của nàng. Cả ngày bộ dáng này mà không nói gì, khiến người ta cho rằng nàng ta khi dể Cố Phong Hoa. Mặc dù nàng ta cũng muốn tới khi dể, nhưng không phải còn chưa áp dụng liền bị các ca ca lo cho gia đình cùng đại ca nhà mình khiển trách sao?

“Cố Phong Hoa, giao ra minh bài cùng tất cả mọi thứ của các ngươi ra, tiếp đó -- Cút!” Lục Đồng Liên kỳ thực thật sự muốn xé nát mặt Cố Phong Hoa nhưng không dám công khai động thủ, chỉ có thể tìm cơ hội vụиɠ ŧяộʍ động thủ thôi.

“Thân là công chúa mà cướp lời kịch của ta, như thế không lễ phép nha. Khó trách đại ca của ta không thích ngươi.” Cố Phong Hoa xem thường mà khẽ mỉm cười đáp, lời nói lại giống như tên nhọn đâm tim, đâm đến máu me đầm đìa.

Câu nói này, cái rãnh nhiều không miệng, ẩn chứa ý tứ thực sự là quá phong phú. Lạc Ân Ân giật khoé miệng một cái, bề ngoài của Cố Phong Hoa thật sự rất mê hoặc, trông như Tiểu bạch hoa trên tóc của nàng vậy. Nhưng trên thực tế, căn bản chính là một đóa hoa ăn thịt!

Chỉ mấy câu nói đó liền giễu cợt Tam công chúa đối diện hai lần, vẫn là kiểu khiến người ta nổ tung trào phúng. Là người cũng không thể chịu đựng được chứ?

“Cố Phong Hoa!” Lục Đồng Liên trừng muốn rách cả mí mắt, trên mặt đã không còn mỹ lệ trước đây mà tràn đầy dữ tợn, rút kiếm lao đến.

Cố Phong Hoa vẫn vân đạm phong khinh mỉm cười, lui về sau một bước, một chưởng đẩy Lạc Ân Ân sau lưng ra, âm thanh thoáng như chuông gió tốt đẹp: “Lên đi, Tiểu Ân Ân.”

Lạc Ân Ân đầu tiên là mộng bức, tiếp đó gào kêu rút kiếm nghênh đón. Cố Phong Hoa thế nhưng là kim chủ của nàng, nàng đương nhiên làm chỗ tuyến đầu xung yếu vì kim chủ giải sầu rồi.

Cố Phong Hoa đứng ở một bên, mỉm cười nhìn Lạc Ân Ân cùng Lục Đồng Liên đánh khó hoà giải.

Mập trắng tâm tình rất tốt, để lời bình: “Không ngờ thực lực của Ân Ân mạnh như vậy, lại có thể treo lên đánh Tam công chúa.” Mập trắng lại bóp nọng cằm của mình, “Chẳng lẽ lời đồn Tam công chúa thiên tư hơn người là lừa gạt?”

“Có khả năng?” Cố Phong Hoa nghiêng đầu nhẹ, chậm rãi nói.