Chương 107: Khiến người ta yêu thích

Cố thừa tướng mãi mãi nhớ kỹ, ông đã hưng phấn nhìn cảnh tượng tiên huyết cùng thi thể đầy đất bằng ánh mắt hưng phấn tràn đầy biển lửa, trong lòng cảm thấy thống khoái vì đại thù được trả như thế nào. Ông vừa muốn cuồng tiếu, vừa muốn khóc, cả người như sắp gục ngã. Ông còn muốn chết theo người thân, nhưng khi thiếu niên nhét Tiểu Phong Hoa đang khóc vì đói vào vòng tay của mình, cảm xúc sắp sụp đổ của ông lại bình tĩnh ngay lập tức.

Tiếp đó, ông bắt đầu chăm sóc Tiểu Phong Hoa. Bốn ca ca của Phong Hoa rất mạnh nhưng lại không biết nuôi tiểu hài tử, nhất là tiểu hài tử còn cần được bú sữa mẹ này. Cố thừa tướng vừa nhìn thấy đứa bé trong ngực bèn nở nụ cười, nghe tiếng cười khúc khích của nàng khiến trái tim ông tan chảy. Đứa bé dễ thương như vậy xứng đáng được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì vậy, ông vốn đang tuyệt vọng lại quật khởi lần nữa, từng bước leo lên vị trí Thừa tướng của một nước. Để Tiểu Phong Hoa mặc y phục xinh đẹp nhất, ăn đồ ăn ngon nhất. Nhìn Tiểu Phong Hoa cầm nắm, bi bô tập nói, tập tễnh học theo. Cuối cùng ngọng nghịu hô lên hai chữ “tổ phụ” trước tiên, Cố thừa tướng lập tức nước mắt dâng trào.

Tiểu Phong Hoa của ông ơi...... Tại sao lại khiến người ta thương cảm, khiến người ta yêu thích đến vậy chứ?

“Tổ phụ?” Cố Phong Hoa bỗng cảm thấy người phía sau hình như biến hóa cảm xúc rất lớn, lo lắng gọi.

“Không có gì, ông chỉ là nhớ tới trước đây, sau khi Tiểu Phong Hoa của chúng ta biết nói, người đầu tiên con gọi là tổ phụ nên các ca ca của con ghen tỵ muốn chết, thương tâm suốt mấy ngày liền. Tiếp đó, các ca ca của con chơi đùa với con cả ngày, để cho con gọi đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Kết quả con chỉ nhận đúng tổ phụ, mỗi ngày đều hô tổ phụ, muốn tổ phụ ôm, muốn tổ phụ cho ăn. Các ca ca đều muốn khóc.” Cố thừa tướng nói đến chuyện này, nhịn không được mà bật cười.

“Hả? Các ca ca ngây thơ như vậy, còn ghen với tổ phụ sao?” Cố Phong Hoa nghe đến đó, cũng không nhịn được cười.

Kỳ thực, Cố Phong Hoa biết rất rõ tuổi tác của các ca ca không tương xứng với vẻ bề ngoài. Nàng không biết tuổi tác thực tế của các ca ca lớn bao nhiêu, chỉ nghe tổ phụ nói, ngoại hình của các ca ca không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên tổ phụ nhìn thấy bọn hắn đến khi Cố Phong Hoa đến mười lăm tuổi.

“Các ca ca của con rất yêu rất yêu con, hận không thể cho con tất cả đồ tốt nhất trên đời. Mỗi lần con cười với bọn hắn, bọn hắn liền váng đầu.” Cố thừa tướng chải tóc cho Cố Phong Hoa xong bèn cắm lên một cây trâm ngọc, rất hài lòng thủ nghệ của mình.

Con biết, con biết các ca ca rất yêu rất yêu con. Cố Phong Hoa nghe đến đó, sờ lên búi tóc phía sau mình, nhìn lên bầu trời với ánh mắt mơ hồ. Các ca ca hiện tại đang ở đâu? Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, khiến bọn hắn đến bây giờ cũng chưa về nhà.

“Yên tâm, các ca ca của con tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu.” Cố thừa tướng tựa hồ nhận ra Cố Phong Hoa đang lo lắng, mở miệng nhẹ giọng an ủi, “Các ca ca của con cực kì mạnh, mạnh đến mức rất nhiều người đều không thể tưởng tượng được.”

“Vâng, con tin họ sẽ ổn thôi. Con chỉ là...... đang nhớ họ.” Cố Phong Hoa khẽ nói.

“Cho nên, chờ Tiểu Phong Hoa của chúng ta đủ cường đại sẽ tự mình đi tìm bọn họ.” Cố thừa tướng cầm lấy chiếc quạt bên cạnh, bắt đầu nhẹ nhàng phiến gió mát cho Cố Phong Hoa.

“Vậy còn tổ phụ thì sao?” Cố Phong Hoa có chút lo lắng quay lại nhìn Cố thừa tướng.

“Tổ phụ già rồi, ông sẽ ở nhà chờ các con trở về, không cần lo cho tổ phụ.” Cố thừa tướng mỉm cười quạt gió cho Cố Phong Hoa.