Chương 102: Hắn có hảo cảm với ngươi?

Nhóm Cố Phong Hoa ăn xong, định thanh toán lại được cáo tri rằng đã thanh toán rồi.

“Ai trả thế?” Cố Phong Hoa nghi hoặc vấn đạo.

“Chính là vị công tử kia.” Tiểu nhị quay đầu, nhìn về phía nam tử bạch y đang đứng cạnh cửa.

Cố Phong Hoa hơi nhíu mày nhìn về phía người ở cửa, nếu nàng nhớ không lầm thì nàng căn bản chưa từng gặp người này trước đây. Chẳng lẽ là bằng hữu của Lạc Ân Ân hoặc Mập trắng? Nhưng khi Cố Phong Hoa quay đầu, lại nhìn thấy hai người còn hoang mang hơn mình nên phủ định suy đoán này.

“Cố tiểu thư.” Trác Thanh Ca đứng ở cửa mỉm cười với Cố Phong Hoa, “Ta cũng là học viên của Lăng Thiên Học Viện, gặp nhau là duyên phận, ta được nghe nói phong thái của Cố tiểu thư trong đại hội tỷ thí nên muốn kết bằng hữu với Cố tiểu thư.”

Cố Phong Hoa cười đáp lại, ôn hoà nói “Vậy xin đa tạ” rồi không nói gì nữa.

Trác Thanh Ca không để ý, tiếp tục cười nói: “Tại hạ là Trác Thanh Ca. Như vậy, hẹn gặp lại.” Nói xong, Trác Thanh Ca không nói thêm gì nữa, dẫn người rời đi.

Cố Phong Hoa không hề động, lại ngồi xuống.

“Phong Hoa, người kia có ý gì thế?” Lạc Ân Ân nhíu mày nhìn về phía cửa, “Sao ta cảm giác người này hình như rất có hảo cảm với ngươi?”

“Trác Thanh Ca à......” Mập trắng thấp giọng thì thầm, tiếp đó giật mình nói, “Trác Thanh Ca hắn không phải là người đứng nhất tân sinh tranh tài trước đó sao?”

“Ngươi biết hắn hả?” Lạc Ân Ân hỏi.

“Không biết, ta chỉ nghe nói thôi. Lần trước cùng lần trước nữa, hai học viện không có liên hợp tổ chức tranh tài. Mà hắn là người đứng nhất vào cuộc tranh tài trước, tư chất tốt vô cùng, được một cao nhân thu làm đệ tử. Về sau đi lịch luyện, nghe nói còn đến Thánh điện Hưng Hoa Quốc để tu hành.” Mập trắng nhớ lại.

“Thánh điện?!” Thanh âm kinh ngạc của Lạc Ân Ân cao lên hai độ.

Cố Phong Hoa nhìn Mập trắng, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có một loại cảm xúc phức tạp khó phát giác.

Thánh điện là một sự tồn tại cường đại và thần bí. Đó là nơi được rất nhiều cường giả khao khát, đồng thời cũng là nơi đã bồi dưỡng vô số cường giả. Có câu nói rằng thánh điện ở khắp mọi nơi, thánh điện không gì là không thể. Có thể tưởng tượng được sự ảnh hưởng của thánh điện là như thế nào, chẳng trách Lạc Ân Ân lại kinh ngạc đến vậy.

“Ừ, xem ra Trác Thanh Ca vừa đi lịch luyện về, học viện sắp bắt đầu náo nhiệt rồi.” Mập trắng trợn mắt trắng, “Mấy thiếu nữ hoa si kia lại vo ve như ong cả ngày cho xem, phiền muốn chết.”

Cố Phong Hoa không hề ngạc nhiên đối với lời nói của Mập trắng. Trác Thanh Ca thực sự rất đẹp trai, thực lực cũng mạnh. Được hoan nghênh âu cũng bình thường.

“Nếu như Trác Thanh Ca vừa gặp đã yêu với Phong Hoa, vậy thì sẽ phiền to.” Lạc Ân Ân đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, “Phong Hoa sẽ trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu nữ tử đây?”

“Nghĩ nhiều rồi.” Cố Phong Hoa đứng dậy, một mặt bình tĩnh, “Vừa gặp đã yêu từ đâu ra? Lại nói, có ít người coi ta là cái gai trong mắt sao? Đi thôi, ăn no rồi tản bộ tiêu cơm một chút đi.”

Lạc Ân Ân tưởng tượng, đúng ha, ít người coi Phong Hoa không vừa mắt sao? Không quan trọng, thấy ngứa mắt thì đến đây, ai sợ ai!

......

Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn sáng ở nhà ăn, Cố Phong Hoa “xảo ngộ” với Trác Thanh Ca.

“Thực trùng hợp, Cố Phong Hoa.” Trác Thanh Ca ngồi đối diện Cố Phong Hoa, cười nói.

Cố Phong Hoa cười cười, thản nhiên nói: “Cảm tạ Trác công tử đã khẳng khái tối qua, hôm nay đãi ngươi điểm tâm, có qua có lại đi.”

Lạc Ân Ân ngừng nhai đồ ăn, chăm chăm vào lời nói của Cố Phong Hoa. Trao đổi một bàn yến hội của Trân Tu lâu sang điểm tâm của nhà ăn học viện, Lạc Ân Ân bị chấn kinh bởi lời lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ của Cố Phong Hoa. Có qua có lại cái gì, ít nhất phải tương đối chứ? Thuận tay chọn điểm tâm của nhà ăn học viện, cứ đuổi thẳng như vậy?

Bất quá, lời này cũng biểu đạt ý tứ một cách rõ ràng: Ta không muốn kết bằng hữu với ngươi, ta chỉ chiếu lệ với ngươi thôi.

Trác Thanh Ca lại tựa hồ nghe không hiểu lời nói của Cố Phong Hoa, cười ấm áp nói: “Vậy cám ơn Cố Phong Hoa mời khách.”