Chương 9

Ôn Gia quý tần nhìn thân hình tròn vo của ta, cười lạnh một tiếng:

“Tiểu Thất của chúng ta là vạm vỡ, chỉ có nha đầu này là béo ục ịch mà thôi. Chẳng có một tí dáng vẻ nào của Thanh mỹ nhân cả.”

Chiêu phi cũng cảm thán:

“Ta lại rất muốn con của ta cũng có thể béo ục ịch như vậy.”

Ta trợn to đôi mắt to tròn, dịu dàng khuyên nhủ Chiêu phi:

“Thuần mẫu phi đừng buồn, Hiền mẫu phi nói: Quý tần nương nương vạm vỡ, đương nhiên sinh con ra cũng sẽ vạm vỡ. Thuần mẫu phi ăn nhiều một chút, bát ca chắc chắn cũng sẽ khỏe mạnh hơn.”

Chiêu trò của hoàng hậu, học đến đâu thì dùng đến đó. Ta đặc biệt nhất mạnh chữ “vạm vỡ” kia một cách đầy ẩn ý.

Vừa mới dứt lời đã có mấy phi tần địa vị thấp che miệng cười ra tiếng.

Ôn Gia quý tần trừng mắt nhìn bên cạnh, bên kia ngay lập tức im lặng. Ôn Gia quý tần nắm lấy tay ta, móng tay bấu chặt:

“Hiền phi còn nói gì nữa?”

Ta nói:

“Hiền mẫu phi nói bà ấy là hóa thân của Dư Dung, là vua của các loài hoa, phụ hoàng thích vua của các loài hoa.”

(* Dư Dung: Một trong 6 loài hoa nổi tiếng của Trung Quốc, tên khoa học là Paeonia lactiflora, là một loài hoa mẫu đơn hay còn có những tên gọi khác như thược dược, bạch thược.)

Quả nhiên, ngay cả khuôn mặt của hoàng hậu cũng hơi biến sắc.

Những tháng cuối của thai kỳ, Hiền phi càng thêm buồn bực không vui.

Bà ta tự xưng mình là mẫu đơn, kiêu ngạo vô cùng.

Sau khi Lạc Dương hết lũ lụt, 3 người là hoàng hậu, hoàng quý phi và Ôn Gia quý tần bắt tay nhau thu xếp việc tuyển tú cho phụ hoàng. Cũng không biết là trong triều và hậu cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc tuyển chọn trong điện Dao Đài, mỗi người đều chọn ra một vị “mẫu đơn”.

Lần này, Dư Dung, Ngụy Tử*, Diêu Hoàng**, Triệu Phấn***, mỗi bông hoa một vẻ.

(* Ngụy Tử: Một trong 4 loài mẫu đơn nổi tiếng nhất, có tên khoa học là Paeonia suffruticosa ‘Wei Purple’.)

(** Diêu Hoàng: Một trong 4 loài mẫu đơn nổi tiếng nhất, có tên khoa học là Paeonia suffruticosa ‘Yaohuang’.)

(*** Triệu Phấn: Một trong 4 loài mẫu đơn nổi tiếng nhất, có tên khoa học là Paeonia suffruticosa ‘Zhao Pink’.)

Hoàng hậu cười nói:

“Đúng là cảnh đẹp muôn hoa nở rộ, đầy đủ cả bốn loại.”

Ôn Gia quý tần càng độc miệng hơn, phất khăn tay lên nói:

“Lấy tên loài hoa để đặt tên thì có gì đặc biệt, làm như những người khác không có tên hay vậy.”

Trong cung, Hiền phi giận dữ đập vỡ một bộ sứ nung.

Bởi vì tâm trạng bực bội, thai kỳ của bà ta càng khó khăn hơn, có khi ban đêm còn gặp ác mộng, nếu phụ hoàng không chịu đến thì sẽ làm ầm ĩ, cả cung Trọng Hoa chìm trong cảnh gà bay chó sủa, cung nhân và các ngự tần oán trách không thôi.

Nhưng cho dù bà ta có dùng đủ mọi biện pháp, thậm chí mượn cớ mang thai để tranh giành sự sủng ái thì cũng không lấy lại được trái tim của phụ hoàng.