Chương 8

Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, cho dù có xem thường thì cũng không nói nửa chữ không. Mấy ngày gần đây, hoàng hậu hết lòng đề cử Kiều mỹ nhân hầu hạ mài mực. Giờ phút này, đúng là lúc mà Kiều thị và phụ hoàng đang tình nồng ý thắm nhất.

Hoàng hậu khuyên nhủ không sớm cũng không muộn, nhưng cố tình lại chọn cách phạt cấm túc một tháng ngay lúc này, chẳng phải là đang chĩa mũi dùi vào trái tim của phụ hoàng hay sao?

Quả nhiên, phụ hoàng nói:

“Hiền phi đang mang thai, cũng nên dằn xuống một chút, dành thời gian nghỉ ngơi trong cung quan trọng hơn.”

Lời này có nghĩa là kêu Hiền phi cứ ở trong cung dưỡng thai, chớ có ra ngoài chuốc bực vào thân.

Nhìn Ôn Gia quý tần và hoàng quý phi lấy khăn che miệng cười trên nỗi đau của người khác, Hiền phi nghiến răng đứng dậy, vừa ngẩng lên đã thấy khôi phục dáng vẻ dịu dàng quyến rũ như ngày thường, nở một nụ cười nhẹ, thong thả hành lễ:

“Là do thần thϊếp nóng tính.”

Nói xong, toàn thân bà ta mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, ngã ngửa ra phía sau.

Không sai. Một chiêu này, thành công lừa phụ hoàng lại bước vào cung Trọng Hoa thêm lần nữa.

Các phi tần đang ngồi đây đều buồn bực:

“Ả đàn bà khốn kiếp này! Rốt cuộc là còn bao nhiêu chiêu trò xấu xa dơ bẩn nữa đây.”

Hoàng hậu vẫn đoan trang bình tĩnh như cũ:

“Các muội muội hãy nhường nhịn nàng ấy một chút. Dù sao, Hiền phi cũng là người đang có thai, có con, chính là may mắn.”

Có lẽ là gặp ảo giác, ta cảm thấy hoàng hậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “may mắn”.

Ôn Gia quý tần cười lạnh:

“Hoàng hậu nương nương nói đúng. Chút nữa, chúng thần thϊếp sẽ đi đến điện Bảo Hoa, cầu nguyện cho Hiền phi nương nương may mắn sinh thêm một hoàng tử cho hoàng thượng. Nhưng nếu là một đế cơ, dưới bản lĩnh và sự dạy dỗ của Hiền phi, chỉ sợ là hoàng gia chúng ta phải mất mặt rồi.”

Ôn Gia quý tần vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn lên người ta.

Đức phi dịu dàng hiền hậu, nói đỡ cho ta:

“Ôn Gia muội muội nói quá lời rồi.”

Thật ra, trong số hơn 10 vị đế cơ vẫn chưa chết yểu và chưa được gả chồng của phụ hoàng, loại mồ côi mẹ như ta là nhạt nhoà nhất. Nhưng ta lại béo, chiếm rất nhiều diện tích.

Béo gấp đôi nhị thập ngũ muội bằng tuổi ta.

Cho nên, ta cực kỳ nổi bật giữa một nhóm bé gái mảnh mai.

Đức phi vẫy tay gọi ta lại:

“Hàm Nguyệt, đến đây.”

Ta cúi đầu bước qua, Đức phi cười nói:

“Mặt mũi càng ngày càng giống Thanh Nghi.”

Chiêu phi mỉm cười:

“Trẻ con trong cung phần lớn đều mảnh mai, chỉ có Hàm Nguyệt và thất điện hạ là khiến cho người ta thấy thoải mái.”

— Ý là, chỉ có hai chúng ta béo.