Chương 14: Thử

Chạng vạng, sau khi Kiều Vũ Huyền ra khỏi thư phòng của thúc phụ trở lại Huyền Nhạc cư, quét mắt nhìn phòng ngủ không có một bóng người, nhíu nhíu mày, đi đến mép giường, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn, quả nhiên, trên giường là Hách Liên Diễm đang ngủ say. Đã một ngày một đêm không chợp mắt, lại bị Kiều Vũ Huyền hung hăng lăn lộn cả một lúc lâu, lúc sáng sau khi Hách Liên Diễm tắm gội xong đột nhiên té xỉu. Kiều Vũ Huyền nhìn Hách Liên Diễm ngã vào trong lòng ngực, cũng không nỡ đánh thức hắn, trực tiếp ôm hắn lên giường, ai ngờ... Một giấc ngủ này là ngủ suốt cả một ngày.

"Xem ra thật sự đã dày vò hắn thảm quá rồi." Nhìn Hách Liên Diễm trên giường, Kiều Vũ Huyền nhẹ giọng thở dài một hơi. Nhưng thấy đồ ăn trên bàn đã dọn xong, y vẫn vươn tay chọc chọc Hách Liên Diễm.

"Ngồi dậy, ăn cơm rồi ngủ tiếp." Nhìn Hách Liên Diễm chậm rãi mở mắt, Kiều Vũ Huyền nhẹ giọng nói.

Hách Liên Diễm mê mang trừng mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại là mình đang ở trong phòng ngủ của Kiều Vũ Huyền, nhìn Kiều Vũ Huyền vẻ mặt ôn hòa nhìn mình, trí nhớ Hách Liên Diễm chậm rãi quay trở lại, nghĩ đến trò hề mất khống chế của mình, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Kiều Vũ Huyền là ai chứ, nhìn vẻ mặt của Hách Liên Diễm đã biết hắn đang suy nghĩ cái gì, thở dài, ngồi lên giường chạm vào cơ thể đang căng chặt của Hách Liên Diễm, ôn hòa nói: "A Diễm của ta không dơ, ngươi chỉ là đang phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi, chủ nhân rất vui vì A Diễm ngoan như vậy."

Hách Liên Diễm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn nhu của Kiều Vũ Huyền, bị nụ cười của y mê hoặc, cơ thể chậm rãi thả lỏng, chủ nhân không ghét bỏ ta, y nói y rất vui. Hách Liên Diễm chần chờ nói: "Ta...A Diễm thật sự làm chủ nhân vừa lòng sao?"

Nhìn sự cẩn thận chờ đợi trong mắt Hách Liên Diễm, trái tim Kiều Vũ Huyền hơi hơi co rút đau đớn, khoa trương gật đầu nói: "Đương nhiên, A Diễm của ta hầu hạ rất tốt, chủ nhân vô cùng hài lòng."

Nghe Kiều Vũ Huyền trả lời, Hách Liên Diễm đã hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng mới nở cụ cười đã lâu không thấy.

Nhìn Hách Liên Diễm rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt tươi cười, Kiều Vũ Huyền kéo hắn ngồi vào bên cạnh bàn, bưng một chén canh đặt ở trong tay Hách Liên Diễm, nói: "Hai ngày nay ngươi không ăn cái gì rồi, uống chén canh này trước làm ấm bụng."

Hách Liên Diễm thấy Kiều Vũ Huyền ôn nhu cười, cúi đầu nhẹ húp một ngụm canh trong tay, hắn từng cho rằng... những ngày tháng như thế này đã không thể trở lại. Có thể ở bên cạnh chủ nhân... Thật tốt.

Ăn cơm chiều xong, Kiều Vũ Huyền lôi kéo Hách Liên Diễm ngồi cùng y xử lý công sự, làm thiếu chủ nhân của Kiều thị, gánh nặng trên người hắn rất lớn: "A Diễm, ngươi nói xem tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên hạ chỉ thu muối?" Kiều Vũ Huyền đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, vẫn luôn không có đáp án, nhịn không được hỏi hắn.

Đôi mắt Hách Liên Diễm tối sầm lại, một đạo ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất, thánh chỉ thu muối là hắn mới hạ lúc hai ngày trước, số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc là người nào to gan như thế, dám tiết lộ thánh chỉ!

Hách Liên Diễm tuy hoài nghi tại sao Kiều Vũ Huyền lại biết được, nhưng không đành lòng nhìn thấy chủ nhân nhíu mày buồn rầu, do dự một lát liền mở miệng giải thích: "Dầu muối đều là căn cơ của quốc gia, bây giờ bốn phía yên ổn, các quốc gia bắt tay với thương buôn, Hoàng Thượng vì tránh việc nhóm người buôn bán lén lút buôn lậu muối đến quốc gia khác, tất nhiên là muốn thu hết mấy thứ này vào trong tay mình."

Kiều Vũ Huyền vốn là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Hách Liên Diễm lại nói ra một lý do hợp tình hợp lý như vậy. Kiều Vũ Huyền nhìn sâu vào trong mắt Hách Liên Diễm, sau khi im lặng một lúc lâu mới cười nói: "Không tồi, lúc sáng ta và thúc phụ cũng suy nghĩ đến ý này, nhưng mà... Dầu muối đều nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày của bá tánh, ngươi nói xem, chẳng lẽ Hoàng Thượng còn muốn bá tánh mỗi ngày đều phải đến hoàng cung mua bán những thứ đồ này sao ?"

Hách Liên Diễm không phải là không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Kiều Vũ Huyền, hắn biết lúc này mình nên làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Kiều Vũ Huyền, Hách Liên Diễm vẫn chậm rãi phun ra hai chữ: "Hoàng thương."

Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của Thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của Thiên tử, ở cái thời đại quân vương có địa vị tối cao này, thân phận của Hách Liên Diễm là tôn quý nhất! Sự sợ hãi của bá tánh đối vương quyền đã cắm rễ thật sâu dưới đáy lòng, cho nên một khi thân phận của Hách Liên Diễm bại lộ, cho dù Kiều Vũ Huyền không quan tâm tới mạng sống của mình, nhưng vì chín tộc của Kiều thị, y tuyệt đối sẽ không ở bên hắn, gần vua như gần cọp, huống chi vẫn là loại quan hệ bất chính dân ở trên, quân ở dưới này.

Kiều Vũ Huyền nghe Hách Liên Diễm nhẹ nhàng nói ra hai chữ "hoàng thương", đáy lòng không ngừng dâng lên từng trận bất an, hai mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nô ɭệ trước mắt, "hoàng thương", đây cũng là suy đoán mà Kiều Vũ Huyền đã to gan kết luận, ngay cả thúc phụ cũng mới chỉ biết đến chuyện Hoàng Thượng thu muối mà thôi, nếu không phải Kiều Vũ Huyền từ nhỏ đã nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường, y cũng không dám nghĩ đến cái phương diện này, nhưng A Diễm của hắn vì sao lại khẳng định chắc chắn như vậy... Vì sao chứ?

Kiều Vũ Huyền sờ sờ mái tócHách Liên Diễm, lẳng lặng nhìn hắn: "A Diễm của ta thật là thông minh." Kiều Vũ Huyền đột nhiên không muốn nghĩ, cũng không dám dò xét thân phận của Hách Liên Diễm, y luôn cảm thấy mình sẽ không thể giữ được hắn...