Chương 1: Gặp gỡ

Đại lục Tử Thần được xây dựng từ ba nước lớn và vô số nước nhỏ. Hách Liên quốc ở ngay trung tâm của đại lục, đất rộng của nhiều, là đất nước có thế lực mạnh nhất. Đứng thứ hai là Tinh Hải quốc, nằm ở vùng duyên hải, lấy biển làm lá chắn, không can thiệp vào chuyện của mấy quốc gia khác. Chiêm Nguyệt quốc nằm ở phía Nam Cương rét lạnh, lãnh thổ tuy nhỏ nhưng lại giỏi dùng cổ, đứng thứ ba trong đại lục. Còn những đất nước nhỏ khác đều tồn tại dựa vào ba quốc gia lớn này.

Quốc gia Hách Liên năm 434, Hoàng đế phế hậu, lập Tiêu quý phi làm Hoàng hậu nắm quyền trong hậu cung, tống Hoàng hậu họ Lăng vào lãnh cung, cấm đồ ăn cấm nước uống. Năm 435, Thái tử Hách Liên Diễm dẫn binh về triều, bức vua thoái vị rồi lên ngôi hoàng đế, tự tay chém sạch chín tộc của Hoàng quý phi. Hoàng đế nổi giận, xác phơi ngàn dặm! Năm 437, triều đình ổn định, bốn phía thái bình, Hách Liên Diễm hạ chỉ phong ông ngoại Lãng Trung làm Tể tướng, rồi để lại duy nhất một bức thư nói muốn ra ngoài giải sầu.

Hách Liên quốc, thành Nam Dương – Kiều phủ.

Kiều phủ, chủ nhân là Kiều Thanh Vân, hơn ba mươi tuổi đã là nhà giàu số một ở Nam Dương, có huynh trưởng là Kiều Thanh Sơn đang làm quan trong triều, giữ chức Hộ Bộ thị lang.

Kiều phủ có một nơi gọi là Nô thất, là chỗ để trừng phạt nô ɭệ, nô ɭệ chia làm hầu nô, giường nô và tiện nô. Hầu nô chính là nô ɭệ làm việc nặng, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của chủ nhân; Giường nô đều là những nô ɭệ có mặt mày xinh đẹp, là dụng cụ tiết dục của chủ nhân; Tiện nô là những nô ɭệ đã mắc phải sai lầm, sống dưới hoàn cảnh quy định khắc nghiệt, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò sát giống như chó, đảm nhiệm làm bồn cầu cho chủ nhân.

Trong đình viện tràn đầy tiếng chim hót, không khí ngày xuân ấm áp. Trong viện sau giờ ngọ vô cùng yên tĩnh, có hai người đang một ngồi một quỳ. Nam nhân đang ngồi khuôn mặt như hoa phù dung, lông mày như lá liễu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song* sợ rằng cũng chỉ như thế. Nam nhân đang quỳ mắt ngọc mày ngài, tướng mạo diễm lệ, đôi môi đỏ mím chặt, mặt mày giống như là đang nhẫn nại chuyện gì đó, nhìn kĩ thì thấy nam nhân này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trên mặt đất, hai chân tách rộng, thứ tượng trưng cho nam tính giữa hai chân bị nam nhân đang ngồi dùng chân đạp lên, hung hăng chà đạp, trong c̠úc̠ Ꮒσα còn có thể thấy được một cái ngọc thế thô to.

(*) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: "Mạch thượng nhân như ngọc" ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; "Công tử thế vô song" ý chỉ các chàng trai tuấn tú có một không hai. Hai câu ghép với nhau mang nghĩa cặp đôi trai tài gái sắc.

"A a a...Chủ nhân..." Tiếng rên nhỏ vụn thoát ra khỏi miệng nam nhân đang quỳ.

Trong đôi mắt của nam nhân ngồi trên ghế mơ hồ có ý cười, lại dùng sức giẫm vài cái, tách hai chân lười biếng nói: "Mυ"ŧ ©ôи ŧɧịt̠."

Nam nhân quỳ trên mặt đất nghe được tiếng nói lười nhác này, giống như là đã nghe được tiếng trời, lập tức dúi đầu vào giữa háng chủ nhân, hé miệng cố gắng lấy lòng chủ nhân trước mặt. Kiều Vũ Huyền vỗ vỗ cái đầu đang chôn dưới háng, giống như là bị bộ dáng nhẫn nại không dám tự tiện bắn tinh của hắn lấy lòng, rốt cuộc lúc phóng thích mới khai ân nói: "A Diễm, bắn đi."

Hách Liên quốc – Tẩm cung hoàng đế.

"A!" Nam nhân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, một đôi mắt lạnh lẽo đóng băng, đồ đen tóc đen, sợi tóc không bị trói buộc mà rũ xuống trước người, giương mắt nhìn xung quanh, cung điện tráng lệ tinh xảo, chăn màn, gối đệm thêu hình rồng vàng, mấy viên dạ minh châu cỡ lớn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng. Hắn xốc chăn lên, nhìn một bãi tϊиɧ ɖϊ©h͙ giữa hai chân, khóe miệng chậm rãi nổi lên một nụ cười khổ, ngồi yên một lúc lâu mới nói: "Tiểu Hạ Tử, chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa."

Không sai, nam nhân đúng là bá chủ đứng đầu ba quốc gia lớn trên đại lục Tử Thần – đế vương tôn quý của Hách Liên quốc - - Hách Liên Diễm, cũng đã từng là tư nô của thiếu chủ Kiều phủ, Lăng Diễm.

Hơi nước tỏa ra sương mù bao phủ phòng tắm, dòng nước chậm rãi chảy ra khỏi chín cái miệng rồng sinh động như thật, dạ minh châu được khảm trên vách tường, trên mặt nước phản chiếu ảnh ngược của nam nhân tuấn tú một cách rõ ràng. Hách Liên Diễm ngồi trong hồ nước ấm áp, tay chậm rãi duỗi xuống cọ xát chỗ đáy chậu, nơi đó có một dấu ấn, là tư ấn của thiếu chủ Kiều thị. Ấn mang chữ "Huyền", ý chỉ tư nô của thiếu chủ Kiều phủ Kiều Vũ Huyền, là ấn ký thể hiện thân phận nô ɭệ.

Hách Liên Diễm vuốt vuốt dấu ấn dưới bàn tay, suy nghĩ bị kéo ngược về lúc trước, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, mơ hồ còn có một tia sát khí. Năm đó tình hình trong triều ổn định, hắn đã rời khỏi triều đình hơn năm năm. Năm năm này hắn dùng tên giả là Lăng Diễm, làm một con chó dưới chân chủ nhân...

Năm đó sau khi rời cung, Hách Liên Diễm một mình xuống phía Nam, lúc tới gần thành Nam Dương thì gặp phải một hồi mưa to chặn đường, đành phải nghỉ chân trong một cái miếu hoang tàn, ai ngờ trong miếu này lại có dấu càn khôn, phía dưới thế nhưng lại là nơi bán đấu giá nô ɭệ. Hách Liên Diễm không có phòng bị gì liền mắc mưu, lúc tỉnh lại thì cả người vô lực, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói trên đài cao coi như là nô ɭệ mà bán đấu giá.

"Một trăm lượng!"

"Ba trăm lượng!"

Cơ thể trần trụi giống như súc sinh mà bị triển lãm trước mặt người khác để rao bán, lửa giận ngập trời và cảm giác xấu hổ làm cho đôi mắt Hách Liên Diễm đỏ chót.

"Chát!" Một roi quất mạnh lên phía sau lưng hắn.

"Tiện nô! Sao lại không cười, mau cười để cho các vị đại gia nhìn một cái." Một gã sai vặt lại quất một roi lên lưng Hách Liên Diễm. Cả người hắn không có sức lực gì, không thể tránh né cái roi mà gã kia đánh tới, chỉ có thể dùng cặp mắt đóng băng nhìn chằm chằm gã sai vặt đang quơ quơ cái roi, áp lực của người đứng đầu dọa gã ta run lên, làm rớt cái roi trong tay, nhưng ngay sau đó đã lập tức thẹn quá thành giận mà nhặt roi lên, tiếp tục quất đánh Hách Liên Diễm.

"Một ngàn lượng!" Một giọng nói trong trẻo lạnh lẽo ngăn cản động tác múa may của gã. Một ngàn lượng! Nô ɭệ có chất lượng cao nhất cũng chỉ có năm trăm lượng là cùng, rốt cuộc là ai lại có thể phung phí một ngàn lượng mua một con chó chứ? Không, đối với tầng lớp quý tộc mà nói, sợ rằng nô ɭệ cũng không bằng một con chó...

Cứ như vậy, Hách Liên Diễm - - đường đường là một hoàng đế lại bị một ngàn lượng tống đi.

---

Editor: Truyện này thật sự là khẩu vị nặng nhé mấy nàng, tuy không tới nổi biếи ŧɦái nhưng sẽ không mô tả hời hợt như bộ Kiếm linh, bộ này đúng chất là Bɖʂʍ ấy :))

Nhắc nhở xong thì chào mừng mấy nàng nhảy hố nhé =))