Editor: Vương Chiêu Meo
Dận Nhưng cất bản vẽ vào bộ lưu trữ của hệ thống, trong lòng rất vui vẻ.
Thật ra, có sẵn đồ khen thưởng lấy ra lấy vào như kia, cậu không cần phải lao lực, lãng phí hơn nửa canh giờ, còn mệt muốn chết như thế này. Ăn no rửng mỡ đâu? Kể cả muốn đổi phần thưởng khác thì vẫn còn nhiều lựa chọn, ví dụ như xà phòng, pha lê chẳng hạn. Cho dù là vật nào thì nhìn qua đều có giá trị cao hơn nước có ga nhiều.
Nhưng Dận Nhưng không làm như thế. Không phải là không nghĩ đến, mà là không dám. Đầu tiên, cậu vẫn cảnh giác với hệ thống. Kiếp trước cậu từng đọc nhiều bộ truyện về thể loại hệ thống, có cái tốt, cũng có cái xấu xa. Ai mà biết mình gặp phải loại nào?
Cúi đầu nhìn chỗ đồng hồ bị tháo tung ở trên mặt đất, thần sắc Dận Nhưng lập lòe. Cái mặt đồng hồ kia chính là được làm từ thủy tinh. Hệ thống chỉ nói cầm bản vẽ là có thể chế tạo được đồng hồ, không hề đề cập nửa câu tới thủy tinh. Có thể thấy, nó cũng có lòng riêng. Nó cố tình lòng vòng là định đẩy mình làm nhiệm vụ liên tiếp đây mà.
Từ việc mấy ngày nay nó liên tục thuyết phục mình làm nhiệm vụ là có thể nhìn ra, hoàn thành nhiệm vụ thì cậu có phần thưởng, mà nó cũng có chỗ lợi. Dận Nhưng không phải là không chấp nhận được lòng riêng của nó. Chỉ với cơ sở dữ liệu khoa học kỹ thuật mà hệ thống đang nắm giữ, cậu vô cùng nguyện ý hợp tác với nó, đôi bên cùng có lợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải không có ý xấu, gây thương tổn đến cậu mới được.
Trong lúc còn chưa hoàn toàn xác định được điều này, Dận Nhưng cảm thấy cậu cần phải đề phòng nó.
Thứ hai, đi lối tắt nhiều lần và dễ dàng thì sẽ làm cho người ta sinh ra tính trơ. Cậu sợ sau khi mình được nếm quả ngọt xong thì ỷ lại quá mức vào hệ thống, từ đó bị hệ thống quản thúc.
Cho nên, có thể tự mình làm thì cậu vẫn muốn tự mình hoàn thành. Nhưng có một số vật, cậu thật sự không làm được.
Ví dụ như thủy tinh….
Cái này dường như là phát minh của người xuyên không. Đáng tiếc là, cậu chỉ có hiểu biết chút chút về thủy tinh, còn cụ thể thành phần, tỷ lệ ra sao, trình tự chế tác như thế nào, thì cậu không rõ ràng cho lắm.
Thấy cậu ngẩn người ngồi xổm nhìn đống đồ lung tung trên mặt đất, hệ thống nhất thời quên đi vừa rồi mình còn hoài nghi thống sinh, tinh thần lập tức phấn chấn.
----- Tiểu Thái tử này, chỉ có mình bản vẽ kia là chưa đủ đâu nha! Muốn tạo ra một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh thì còn phải cần thủy tinh! Tôi biết bây giờ Đại Thanh có tạo ra được thủy tinh, nhưng lại bị nhiễm màu. Khả năng chế tạo được thủy tinh trong suốt có xác suất cực thấp, hầu như là vứt đi.
----- Bởi thế nên chi phí chế tạo thủy tinh quá cao, giá cả đắt, còn phải dựa vào vận may. Sở dĩ như vậy, một là do công nghệ, bây giờ kỹ thuật tôi vật liệu vào nước lạnh chỉ có hạn, không có cách nào hoàn toàn loại bỏ những nguyên tố sắt trong thủy tinh.
----- Cho nên, muốn tạo ra thủy tinh xanh đỏ tím vàng thì dễ ợt, nhưng để có được thủy tinh trong suốt thuần khiết thì khó như lên giời. Cái loại thủy tinh có màu thì gọi là lưu li. Còn loại thủy tinh trong suốt không có tạp chất thì gọi là pha lê.
----- Thứ hai là do cách điều chế. Cách chế tạo không giống nhau, điều chế tỉ lệ khác nhau thì sẽ làm ra thủy tinh có màu sắc và tính chất khác nhau.
----- Tiểu Thái tử, tôi có thể cho cậu phương pháp điều chế thủy tinh, là phương pháp đã trải qua nhiều lần cải tiến, có trình độ tương xứng với công nghệ chế tác hiện tại của Đại Thanh, lại nhẹ nhàng tạo ra thủy tinh.
----- Mặt khác, bên trong đó còn có thể thêm dung môi, để đơn giản hóa quá trình tạo ra thủy tinh, hoặc là thêm chì oxy hóa để tạo ra thủy tinh tinh khiết, càng dễ dàng tạo hình khối, cũng có thể tạo ra chế phẩm khác của thủy tinh. Thấy thế nào tiểu Thái tử, cậu có muốn nhận nhiệm vụ không? Chỉ cần cậu đọc thuộc lòng Luận ngữ là có thể đạt được.
Dận Nhưng quệt miệng:
- Lúc trước ngươi không có nói như thế! Ngươi bảo cho Cô bản vẽ chế tác là có thể tạo ra đồng hồ rồi, không hề nói là cần thủy tinh!
Hệ thống:….. mất công nó phổ cập khoa học như thế, lại biến thành phí công phí sức à? Lực chú ý của tiểu Thái Tử căn bản không đặt ở đó
----- Ừ thì….. cái này…..
Chột dạ rồi chứ gì!
Dận Nhưng chớp mắt:
- Cô cảm thấy không cần mặt đồng hồ cũng được. Cô đã xem qua, cái mặt này không ảnh hưởng đến cách vận hành của đồng hồ.
Hệ thống: ….. Mẹ nó! Có thể như thế ư!
----- Đừng! Tiểu Thái tử, cái mặt đồng hồ này rất quan trọng đấy. Không có nó thì bụi bặm dính hết lên kim đồng hồ, chạm vào cái là dễ hỏng, với cả xấu đi nữa, đúng không nào?
Dận Nhưng cúi đầu chỉ:
- Cứ treo nó trên tường, chẳng có ai việc gì lại đi chạm vào nó cả! Cứ quyết định như thế đi! Cùng lắm thì bán ít tiền đi một tí là được chứ gì. Người khác bán giá 100 lượng, thì Cô bán 80 lượng thôi.
Hệ thống nóng nảy.
----- Tiểu Thái tử, cậu đừng có quyết định gấp gáp như thế! Có gì thì chúng ta thương lượng. Thủy tinh không chỉ dùng để làm mặt đồng hồ đâu, mà còn làm được gương, làm cửa sổ, quá nhiều tác dụng luôn! Đây đều là đường tắt kiếm tiền cả đấy!
Thần sắc Dận Nhưng uể oải:
- Không cần! Cô là Thái tử chứ chẳng phải người đi buôn, không cần phải vất vả kiếm tiền như thế làm gì! Cái gì Cô thiếu chứ không thiếu bạc!