Chương 10: Kế hoạch của hệ thống bị thất bại

Editor: Vương Chiêu Meo

Hệ thống nghẹn lời. Đúng là tiểu Thái tử không thiếu gì bạc cả.

----- Cậu không muốn phân ưu với Hoàng a mã, không muốn thần dân của cậu có cuộc sống tốt hơn ư?

- Cô làm ra đồng hồ đã là phân ưu với Hoàng a mã rồi! Với lại, Hoàng a mã nói, Cô còn nhỏ, mọi chuyện trên triều đình đều đã có Hoàng a mã! Chờ Cô trưởng thành rồi thì tới giúp Hoàng a mã cũng chưa muộn!

Hệ thống muốn khóc!

----- Tiểu Thái tử! Con đường học tập là phải học từ nhỏ đến lớn! Không thì như vậy đi, không cần đọc thuộc lòng “Luận ngữ” nữa, chúng ta đổi thành làm đề toán học đi, được chứ? Chỉ cần cậu làm được 10 đề bài có độ khó đơn giản này, thành tích đạt được 80… không, đạt được 60 điểm, là tính đạt tiêu chuẩn. Cậu thấy sao?

Dận Nhưng duỗi tay:

- Đưa đề đây!

Hệ thống:…… đồng ý sảng khoái như thế á?

Nó có chút nghi ngờ, lại sợ Dận Nhưng đổi ý, bèn nhanh chóng khởi động nhiệm vụ, lấy đề thi toán học ra.

Dận Nhưng nhìn thấy liền vui vẻ. Đây là đề thi trắc nghiệm toán học tiểu học. Mười đề thi, không đến nửa giờ đã làm xong hết.

Hệ thống:!!!

Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Tiểu Thái tử mới có 6 tuổi, mà lúc này Đại Thanh còn chưa có phương trình, sao tiểu Thái tử lại làm nhanh như thế, hơn nữa đề bài nào cũng chính xác tuyệt đối!

Đối với nhiệm vụ phía trước, nó còn lừa gạt, cố ý nói là đề thi đơn giản nhất, làm cho Dận Nhưng buông lỏng cảnh giác. Đề thi nó đưa ra đúng thật là đơn giản, nhưng cái sự đơn giản này với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói thì vẫn tương đối khó khăn. Nó vốn tưởng rằng Dận Nhưng sẽ không làm được, tự nhiên sẽ cầu xin nó giúp đỡ, khi ấy nó sẽ mở giáo trình ra.

Kết quả…..

Nhìn bài thi đạt điểm tuyệt đối, hệ thống vừa nghi ngờ vừa rối rắm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không sai. Nhưng nó khảo hạch không chỉ xem ở thành tích. Trình độ cố gắng của ký chủ, chỉ số tập trung, sự trả giá ít nhiều đều bao gồm trong đó.

Nếu ký chủ không có cách nào tự hoàn thành nhiệm vụ, thì cứ nỗ lực học dưới sự trợ giúp của giáo trình của nó là được. Như vậy, nó sẽ được tích phân cao. Ngược lại, giống như tình huống bây giờ, tiểu Thái tử hoàn thành một cách nhẹ nhàng, căn bản không có chuyện gì cần đến nó cả, cũng chỉ có thể lấy tích phân cơ sở mà thôi.

Cắn răng đưa phần thưởng ra, hệ thống nhìn Dận Nhưng, cảm giác đầu mình đang như mít đặc.

Vào lúc nó còn đang rối rắm thì Dận Nhưng đã nhận lấy tài liệu, cực kỳ vui vẻ mà ra cửa.

Chỉ số thông minh của hệ thống này không được cao, vừa ngu vừa ngốc, với cậu mà nói thì khá tốt.

Hiện giờ, cơ bản là Dận Nhưng đã xác định được một vài điểm. Hệ thống ở lỳ trên người cậu, chỉ có thể rà quét tình hình thân thể của cậu, xem xét những gì cậu đã từng trải qua trong 6 năm nay, nhưng lại không thể xâm nhập được vào não bộ của cậu, biết được ý nghĩ và ý thức của cậu. Nếu không thì hệ thống đã không thể nào không nhận ra cậu là người xuyên tới.

Đương nhiên, hệ thống còn có thể cảm nhận được một vài cảm xúc phập phồng khá mạnh của cậu, còn nếu là dao động cảm xúc biên độ thấp thì nó không cách nào biết được.

Chuyện này làm cho Dận Nhưng thở phào. Cứ như vậy, cậu sẽ có cảm giác an toàn trước mặt hệ thống, mà không phải là kiểu không che giấu được cảm xúc.

Tinh lực của trẻ nhỏ là hữu hạn. Sau trận bận rộn này, cậu tuy thu hoạch được kết quả lớn, nhưng lại khá là mệt.

Cậu chống tinh thần lên dùng bữa tối, đến giờ liền đi ngủ. Lan ma ma chưa được trở về. Vào ban tối, lại có thêm một vài cung nhân của Dục KHánh cung bị đưa đi. Chuyện này phải sáng hôm sau, Dận Nhưng mới biết đến. Có điều, cậu không nói gì cả. Chuyện của Lan ma ma thế nào, trong lòng cậu đã rõ ràng. Còn mấy cái người quét tước bên dưới về cơ bản là bình thường không đến được trước mặt cậu. Do vậy, nếu bị mang đi thì chắc chắn đó là quân cờ do người khác cài cắm vào.

Ăn xong bữa sáng, Lương Cửu Công đưa một cung nữ tới, ước chừng 30 tuổi, mặt tròn tròn, mắt to, diện mạo coi như là thanh tú, nhưng ở hậu cung này mỹ nữ nhiều như mây, do vậy nhan sắc này chìm nghỉm giữa dàn hoa đẹp. Dận Nhưng nhận ra nàng, đó là chưởng quản trà nước trong phòng Khang Hi. Nước trà, điểm tâm đều là vật cho vào mồm, nên có thể hầu hạ ở những nơi này thì đều là tâm phúc của Khang Hi.

- Bẩm Thái tử, người nhà của Lan Hương (*tức Lan ma ma) ở ngoài cung tới tìm. Hoàng thượng niệm tình nàng có công hầu hạ ngài nhiều năm, nên đặc biệt ân chuẩn cho nàng đi ra ngoài đoàn tụ với gia đình. Sau này, Tuyết Thanh sẽ hầu hạ ngài thay thế cho Lan Hương.

Dận Nhưng gật đầu nói tốt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lời này rõ ràng là đang lừa con nít mà!

Lương Cửu Công thấy sắc mặt cậu như thường thì nhìn cậu thêm vài cái, đợi sau khi xác định cậu thật sự không còn lời khác muốn nói, bèn cáo từ.

Giữa trưa, Khang Hi tự mình tới đây ăn cơm trưa cùng cậu, chủ động nhắc tới Lan ma ma:

- Bảo Thành có muốn gặp nàng một lần không?

Dận Nhưng lắc đầu:

- Hoàng a mã, Lan ma ma không tốt, phải vậy không ạ?

Khang Hi có chút kinh ngạc. Dận Nhưng lại nói:

- Nhi thần cảm thấy nàng cố ý mang con đi tới Ngự Hoa viên để con nghe được mấy lời kia.

Nói xong, cậu nói cho Khang Hi nghe những lời tối qua cậu phân tích trước mặt Lan ma ma.