Chương 5: Xử lý Lan ma ma

Editor: Vương Chiêu Meo

Tiểu Lý Tử vốn dĩ định biện giải cho bản thân vài câu, liền thấy Dận Nhưng phất tay:

- Ngươi đi ra ngoài đợt chút đi, Cô có vài lời muốn nói với Lan ma ma.

Tiểu Lý Tử không quá nguyện ý. Để cho Lan ma ma làm ầm ĩ tới trước mặt Thái tử là việc đã khó xử lý rồi, khéo khi còn bị ăn đòn. Nếu lại để Lan ma ma nói nhăng nói cuội lừa gạt Thái tử, kêu Thái tử ra mặt sống chết cũng không đồng ý cho hắn mang Lan ma ma đi, thì hắn liền xong đời. Nhưng mà, Thái tử đã nói thế, hắn lại không dám cãi lời, chỉ đành cắn răng lui ra ngoài, hung hăng trừng mắt Lan ma ma một cái, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.

Trong phòng chỉ còn lại Dận Nhưng và Lan ma ma. Lúc này, Lan ma ma mới thở phào nhẹ nhõm:

- Thái tử, nô tỳ không quen biết gì hai cung nữ nói xấu kia, việc này thật sự không liên quan gì đến nô tỳ. Với cả, hôm nay đến Ngự Hoa viên là do điện hạ nhất thời nổi hứng, nô tỳ sao lại biết được chuyện trùng hợp như thế này chứ?

Dận Nhưng nghiêng đầu:

- Là Cô nhất thời nổi hứng ư?

- Là điện hạ nói…..

Dận Nhưng đánh gãy lời nàng ta:

- Sau khi ăn cơm trưa xong, là ngươi nói Cô vừa mới khỏi bệnh, luôn ủ rũ không vui, không có tinh thần gì cả, khuyên Cô nên ra ngoài đi lại. Cô nhẫn nhịn ở trong phòng nửa tháng, nên đồng ý. Đi tới Ngự Hoa viên, ngươi lại nói, hiện tại đang là giữa mùa xuân, tháng ba hoa đều nở, hoa ở Ngự Hoa viên chắc chắn là nở rất đẹp.

Lan ma ma cứng họng. Cái này không giống như nàng nghĩ. Thái tử do nàng một tay chăm đến lớn, nên tương đối ỷ lại vào nàng. Lấy hiểu biết mấy năm nay của nàng đối với Thái tử, sau khi nghe thấy nàng nói như thế thì Thái tử nên đồng ý là chính mình đi Ngự Hoa viên, chính mình tình cờ gặp phải hai cung nữ, thì mới đúng. Sao lại ….

Nàng nghiêng đầu lần nữa khóc lên:

- Điện hạ, là nô tỳ nói như thế, nhưng nô tỳ thật sự chỉ là muốn cho điện hạ đi giải sầu, chứ không có ý gì khác. Nô tỳ là người của Hoàng hậu Hách Xá Lí! Trước khi nương nương đi, nô tỳ….

Chưa đợi nàng nói xong, Dận Nhưng hỏi lại:

- Có phải thế không?

Lan ma ma gấp gáp:

- Nô tỳ đã hầu hạ nương nương nhiều năm, sao điện hạ lại hoài nghi chứ?

- Hầu hạ Hoàng ngạch nương thì chính là người của Hoàng ngạch nương ư? Kể cả trước kia là như thế đi, thì hiện tại vẫn là như vậy hay sao?

Lan ma ma nghẹn họng.

Dận Nhưng cười lạnh:

- Lan cô cô, Cô là một đứa trẻ, không sai, cũng đúng là còn nhỏ tuổi. Nhưng Cô không phải là thằng ngốc! Có lẽ đúng là ngươi không quen biết gì hai cung nữ kia, nhưng không quen biết thì không có nghĩa là không thể lợi dụng. Người làm trong cung mấy năm đều phải biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hai cung nữ kia rõ ràng là chưa tiến cung được bao lâu, còn chưa được chứng kiến sự tàn khốc của các quy định trong cung, nên bị người ta dẫn dụ tới Ngự Hoa viên nói những lời không nên nói là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Với cả, lúc gặp phải hai cung nữ kia, là ngươi đang ôm Cô.

- ….

- Nếu như ngươi không muốn để Cô nghe được những lời này, thì trực tiếp ôm Cô đi chỗ khác, hoặc là vào lúc các nàng vừa mới mở miệng thì nên ra mặt ngăn lại. Ngươi lại cố tình không đi, chờ cho các nàng nói xong hết những gì cần nói thì mới đứng ra. Lúc Cô hỏi lại ngươi, ngươi còn nói Hoàng a mã đối xử khác biệt với Lục đệ, cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa Cô với Lục đệ.

Lan ma ma dùng sức lắc đầu:

- Điện hạ, nô tỳ không có ý như thế! Nô tỳ bị oan!

- Nếu ngươi thật sự bị oan thì vì sao khi Cô nổi giận đùng đùng chạy tới Vĩnh Hòa cung mà ngươi lại không thèm ngăn cản? Đừng có nói là ngươi không kịp! Lúc đấy là Cô chạy đi thật, nhưng ngươi cũng có thể chạy cơ mà. Ngươi là người lớn, chẳng lẽ lại không kịp đuổi theo một đứa trẻ mới 6 tuổi?

Lan ma ma trợn mắt há mồm. Nàng hầu hạ Thái tử 6 năm nay, biết từ trước đến nay Thái tử rất thông minh, lại không ngờ thông minh đến cỡ này. Nếu Thái tử không tin nàng, không chịu ra mặt bảo vệ cho nàng, vậy thì nàng sẽ….

Nghĩ như vậy, cả người nàng run rẩy.

Dận Nhưng nhớ lại mấy năm nay ở chung. Lan ma ma là người mà Hách Xá Lí thị để lại cho cậu. Từ khi cậu ra đời, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xung quanh cậu đều do Lan ma ma xử lý. Cậu không có ngạch nương, tuy Khang Hi thương cậu, nhưng cũng không thể suốt ngày làm bạn bên cậu. Bởi vậy, thời gian cậu ở chung với Lan ma ma càng nhiều hơn.

Lan ma ma ngày đêm chăm sóc cậu, có phần tình nghĩa này, cậu liền coi nàng như người thân củ mình. Cũng bởi vì thế, Lan ma ma tự nhận mình cao hơn người khác một bậc, sớm đã xuất hiện dấu hiệu vượt quy củ. Trước kia, cậu còn bé, lại rất coi trọng Lan ma ma, nên xem nhẹ nhiều chi tiết.

Nếu không có thêm ký ức của đời trước, không có những kiến thức và trải nghiệm kia, thì có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng mình trùng hợp gặp phải hai cung nữ kia nói chuyện. Lấy tính tình của cậu, cho dù cậu có nói việc này cho Khang Hi thì cũng tuyệt đối không nhắc tới Lan ma ma.

Sợ là Lan ma ma cũng biết điều này, nên nàng mới dám làm như thế .

Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Dận Nhưng đã không còn như trước, vừa mở miệng đã khai nàng ra, trực tiếp nói với Khang Hi là nàng mang mình đến Ngự Hoa Viên. Khang Hi nghe xong đâu thể nhẹ nhàng cho qua. Nàng sợ hãi, nàng muốn sống, nên chỉ có thể cầu xin Dận Nhưng ra mặt. Đáng tiếc, Dận Nhưng đã sớm nhìn rõ tâm tư của nàng.

Dận Nhưng không để ý tới Lan ma ma nữa, trực tiếp đẩy cửa ra gọi Tiểu Lý Tử vào:

- Ngươi dẫn nàng đi thôi.

Tiểu Lý Tử có chút kinh ngạc.

Dận Nhưng cười nói:

- Hoàng a mã chỉ gọi nàng đi hỏi chuyện thôi. Nếu nàng không phạm phải sai lầm gì thì Hoàng a mã cũng sẽ không trị tội nàng. Cô tin tưởng Hoàng a mã! Trên đời này, có lẽ ai cũng sẽ có thể hại Cô, nhưng Hoàng a mã tuyệt đối sẽ không! Nếu Hoàng a mã cảm thấy nàng không có vấn đề gì thì nàng sẽ được thả về nhanh thôi. Còn nếu Hoàng a mã cảm thấy nàng có vấn đề, vậy thì chắc chắn là nàng có vấn đề. Hoàng a mã sẽ không sai!

Lời này nói ra thật nhẹ nhàng, lại đầy khí phách, trong giọng nói còn có vài phần kiêu ngạo, tràn đầy ngưỡng mộ và tín nhiệm Khang Hi.