Chương 4: Tính toán thất bại

Editor: Vương Chiêu Meo

Lời đồn xôn xao khắp mọi nơi, không thể xóa đi được, vậy thì đổi phương thức khác. Nàng chỉ có thể làm cho Lục a ca cũng bị bệnh, biến tình hình Lục a ca đơn phương khắc Thái tử thành hai bên khắc nhau. Như thế, nàng đề nghị Khang Hi ra mặt tiễn Lục a ca đi, chủ động né tránh tình cảnh này. Một lần không đồng ý thì nàng lại khuyên thêm vài lần, kiểu gì cũng có thể thành công.

Tuy hiện giờ nhìn như Lục a ca bị thiệt, nhưng Khang Hi sẽ nhớ rõ phần nhân tình này. Đừng nhìn bây giờ Khang Hi đối xử quá đặc biệt với Thái tử. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Thái tử có đảm bảo cả đời không phạm sai lầm, cả đời được thánh tâm hay không? Nếu sau này xảy ra chuyện gì làm cho Khang Hi thất vọng, thì việc Lục a ca chủ động né tránh sẽ biến thành Thái tử không bao dung được huynh đệ. Tới lúc đó, Khang Hi chỉ càng biết đau lòng Lục a ca.

Huống hồ, trong cung có không ít a ca. Đại a ca có Huệ tần và Nạp Lan gia ở phía sau. Tam a ca là do Vinh tần sinh ra. Vinh tần hầu hạ Khang Hi nhiều năm, tổng cộng sinh được năm người con, thì bốn người đều chết non, chỉ còn lại Dận Chỉ. Chính vì điểm này, Khang Hi sẽ càng yêu thương nhiều hơn.

Còn Tứ a ca…

Tứ a ca hiện giờ được nuôi dưỡng trong cung của Đồng Giai thị. Ngũ a ca thì được Thái hậu chăm lo. Ai nấy đều không thể khinh thường được. Lục a ca ở trong các hoàng tử thật sự không có ưu thế gì.

Nhưng đưa ra ngoài nuôi nấng thì đã không còn giống thế nữa. Để tránh thoát đầu sóng ngọn gió này, Khang Hi sẽ chọn đại thần, cho dù không quyền cao chức trọng, thì gia thế cũng nhất định không kém. Lấy thân phận của Lục a ca, bọn họ sẽ phải che chở cẩn thận, không dám lơ là chậm trễ. Có tầng quan hệ này, sau khi Lục a ca lớn lên thì chính là những lợi thế.

Xuất thân của nàng không cao như các phi tần khác, không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ làm chỗ dựa, nên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để tăng thêm một phần trợ lực cho Lục a ca.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng càng cảm thấy biện pháp này không sai. Dù sao, Lục a ca không phải là không trở lại. Chờ thêm mấy năm nữa, chuyện dần phai nhạt, thì lại đón về cung. Mấy năm đó, nàng sẽ thường xuyên tặng đồ qua, cũng sẽ để người Ô Nhã gia đi thăm nhiều hơn. Không ở trong cung thì tới lui càng tiện, quan hệ giữa Lục a ca và nhà ngoại sẽ càng thêm thân thiết.

Vì thế, nàng cố ý để con trai bị bệnh một trận. Đương nhiên, nàng sợ con trai thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên ra tay rất có chừng mực. Thêm vào đó, Tôn thái y của Thái y viện có ân tình cũ với Ô Nhã gia, sẽ giúp nàng.

Nàng đã tính toán mọi mặt thật chu toàn rồi, ai ngờ lại bị Thái tử nói mấy câu nhẹ nhàng hủy đi tất cả. Nghĩ đến mình dốc hết sức lực một trận mà không đánh lại nổi hai câu khóc lóc kể lể của Thái tử, Đức tần vô cùng buồn bực. Nhưng mà có thể làm sao bây giờ? Giống như Ngọc Thiền nói vậy, chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt.

*****

Dục Khánh cung.

Dận Nhưng bị một trận gào khóc đánh thức. Xoa đôi mắt kèm nhèm, đi xuống giường, cậu liền thấy Lan ma ma xông từ bên ngoài vào, quỳ phục xuống bên chân cậu:

- Thái tử! Nô tỳ bị oan! Nô tỳ là người của ngài, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, sao bọn họ lại có thể đối xử với nô tỳ như thế?

Dận Nhưng đánh ngáp một cái:

- Bọn họ làm gì ngươi?

Phản ứng này hình như không giống như tưởng tượng? Lan ma ma đứng hình. Lúc này, người đuổi bắt đã tới, là đồ đệ mới nhận của Lương Cửu Công – Tiểu Lý Tử. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Lý Tử sầm mặt, hận Lan ma ma không thôi, lại không quên cung kính hành lễ với Dận Nhưng, rồi thuận theo mà trả lời:

- Hoàng thượng hạ lệnh, sư phó sai nô tài gọi Lan ma ma đến để hỏi chuyện.

Hai mắt Lan ma ma đỏ bừng. Cái gì mà là “gọi”, rõ ràng là bắt. Thái độ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là hỏi chuyện, mà sợ là vấn tội. Nếu Lương Cửu Công tự mình tới thì nàng sẽ không dám lỗ mãng. Nhưng chỉ là một Tiểu Lý Tử nho nhỏ mà cũng xứng để không tôn trọng nàng như thế ư!

Dận Nhưng nghi hoặc, cúi đầu nhìn Lan ma ma:

- Hoàng a mã chỉ hỏi chuyện thôi mà, sao Lan ma ma lại phản ứng như thế này?

Lan ma ma cúi đầu khóc đến thảm thiết:

- Hoàng thượng hỏi chuyện thì nô tỳ không dám không nghe theo. Nhưng Lý công công mở miệng ra là nói chuyện Ngự Hoa viên, lời trong lời ngoài ám chỉ nô tỳ tính kế Thái tử.

- Vậy ngươi có như thế không?

Sáu chữ Dận Nhưng nói ra thành công làm cho Lan ma ma bị nghẹn, câu nói kế tiếp không nói được thành lời. Thái tử….. Hình như Thái tử có gì đó không thích hợp.

Tiểu Lý Tử gấp đến dậm chân liên tục. Hắn mới thật là oan uổng này! Làm sao hắn dám nói những lời này ở trên địa bàn Dục Khánh cung chứ? Lan ma ma rõ ràng cố ý châm ngòi để Thái tử ra mặt đối phó với hắn.

Công việc này vốn dĩ là Lương Cửu Công tự mình tới. Nhưng trong cung xôn xao những lời đồn như thế, liên lụy đến không ít người, hắn lại được giao nhiệm vụ thẩm vấn, nên không thể phân thân. Tiểu Lý Tử liền xung phong nhận nhiệm vụ. Trước khi tới, Lương Cửu Công còn đặc biệt dặn dò, lặng lẽ tóm Lan ma ma đi, không cần quấy nhiễu Thái tử. Mấy năm nay, Lan ma ma chăm sóc Thái tử, nên có tình cảm không bình thường.

Làm sao hắn không hiểu ý trong lời này chứ? AI mà ngờ, Lan ma ma vừa mới nghe nói Hoàng thượng gọi tới hỏi chuyện Ngự Hoa viên, liền nhanh chân chạy vào tẩm cung của Thái tử. Mẹ nó!