Chương 39: Thái tử thật muốn mau lớn lên

Editor: Vương Chiêu Meo

- Hoàng a mã, như vậy có tốt không?

Khang Hi hỏi lại:

- Sao lại không?

- Triều đình có nhiều quan viên như thế, mà chỉ có thúc công được đặc biệt cho phép.

Khang Hi bật cười:

- Vốn dĩ thủy tinh là do Sách Ngạch Đồ làm ra, toàn bộ triều đình đều biết, cho nên trẫm đặc biệt cho phép hắn, không ai có thể nói gì cả.

- Tuy nói là như thế, nhưng nhi thần…. ừm…..

Dận Nhưng thưởng thức ngón tay, tròng mắt chuyển loạn nhanh như chớp.

Biết con không bằng cha, Khang Hi vừa nhìn là biết cậu lại có ý đồ gì rồi.

- Con muốn nói gì?

- Nhi thần nghĩ, Công Bộ làm ra đồ thì cũng không có khả năng tự đi bán, mà triều đình nào có thể quang minh chính đại buôn bán chứ? Mấy ngày nay thủy tinh sản xuất ra phần lớn đều do quan viên mua, lại cho một ít tiền làm “phí vất vả”. Nhưng mà hình thức này chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, không thể đi đường dài được. Nếu Hoàng a mã đã đặc biệt cho phép thúc công, thì một người là cho, một nhóm người cũng là cho, hay là cho phép thêm nhiều người đi?

Khang Hi lắc đầu:

- Không thể nào! Việc chế tác thủy tinh cần phải bảo mật. Thúc công của con lại khác.

Dận Nhưng hiểu rõ, lộ bí mật cho người đã biết bí mật đó rồi thì đâu gọi là lộ nữa? Nhưng, tiết lộ cho những người không biết bí mật thì lại khác.

- Nhi thần chưa nói là cho phương pháp chế tạo và kỹ thuật. Chúng ta có thể bán trực tiếp thủy tinh. Chẳng phải còn có hoàng thương sao? Triều đình sản xuất ra đồ vật, họ cầm đi bán. Bán được bao nhiêu tiền thì triều đình chiếm bảy phần, họ chiếm ba phần. Nếu Hoàng a mã lo lắng họ buôn bán gian dối, gian lận tiền bạc ở khâu trung gian, vậy thì có thể dùng một cách khác, đưa ra một mức giá cố định. Hoàng thương đưa tiền lấy hàng, bán thế nào, được bao nhiêu thì đều là bản lĩnh của họ.

Khang Hi cúi đầu nhìn cậu, nhất thời không lên tiếng.

Dận Nhưng ngượng ngùng sờ sờ cánh mũi, ho nhẹ hai tiếng:

- Hoàng a mã, cái này….. không phải là hai ngày nay Nội Vụ Phủ đưa tới một loạt nguyên liệu mới sao? Nhi thần nghe người của Nội Vụ phủ nói chuyện phiếm, nói là những hoàng thương dựa vào tiến cống đồ vào trong cung, chẳng biết kiếm được lời lãi thế nào. Nhi thần mới nghĩ là, sao có thể chỉ có họ kiếm tiền từ chúng ta. Chúng ta nên nghĩ cách đào tiền trong túi họ nữa, thì mới tốt!

Khang Hi: ……

Sau một lúc lâu, ông thở dài một tiếng:

- Bảo Thành, con là Thái tử, có những chuyện nên nghĩ lớn một chút, đừng so đo chút tiểu tiết.

Dận Nhưng: ????

- Nhưng mà, biện pháp con nói xác thật là có chỗ dùng được, cũng có vài lỗ hổng. Để trẫm cho người hoàn thiện phương án.

Dận Nhưng:???? Cái gì thế hả? Chọn dùng phương án của ta, còn phải mắng ta một câu là nghĩ ngắn?

Mẹ nó! Tuổi quá nhỏ, nên mọi chuyện đều phải tìm lý do, thật sự quá thảm. Khi nào cậu mới có thể lớn lên đây!

Đi ra khỏi cửa hàng, Khang Hi dẫn Dận Nhưng đến tửu lầu. Tửu lầu này có kết cấu của tứ hợp viện, ngoài giếng trời có chỗ cho người ca hát. Một cô gái chừng 13, 14 tuổi, đang hát dưới sự trợ giúp của một người già kéo nhị hồ. Thoạt nhìn có vẻ là ông cháu.

Dận Nhưng ghé vào cửa sổ lầu hai, xem đến mùi ngon. Giọng nói cô gái kia như là người Giang Nam, vừa mềm mại, vừa như chim hoàng anh rời núi, dường như đang gãi ngứa trái tim người khác.

Nhưng vì sao lại nói là xem đến mùi ngon, mà không phải là nghe được mùi ngon?

Cô gái hát rong trong tửu lầu thường là nhân vật nữ chính hoặc nữ phụ trong không ít tiểu thuyết và phim ảnh. Cô gái xinh đẹp nhu mỳ, nhìn yếu ớt đáng thương, không đợi hát xong một khúc, nhất định sẽ có kẻ ăn chơi trác táng có ý đồ đùa giỡn, một lúc sau lại có anh hùng chạy lại cứu mỹ nhân. Hoặc là, kẻ có quyền thế, có tiền muốn cưỡng đoạt con gái nhà lành, sau đó vẫn là anh hùng chạy tới cứu mỹ nhân.

Vì thế, Dận Nhưng hứng thú bừng bừng mà chờ. Chờ hát xong khúc này, lại đến khúc khác, mà khách quan các lầu đều không có chút động tĩnh. Ngược lại, Khang Hi nhận ra cậu có gì đó không thích hợp, cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta. Sắc mặt ông đen như mực nước, một tay kéo cậu lại, “bang” một cái đóng cửa sổ lại, quay đầu dặn dò Lương Cửu Công.

- Cho bọn họ một thỏi bạc tiền thưởng rồi nói với họ, hôm nay không cần hát nữa, lập tức rời đi.

Dận Nhưng: ????

Đang mơ màng, Khang Hi lại nói:

- Bảo Thành, con còn nhỏ.

Lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo.

Dận Nhưng:???

Qua một hồi lâu, cậu mới hồi phục tinh thần. Mẹ nó, đây là nghĩ cậu háo sắc hay sao?

Thật tổn thọ mà! Cậu mới có 6 tuổi, có được không! Đúng là người có ý đồ xấu thì nhìn đâu cũng thấy xấu! Oan uổng muốn chết mất thôi! So với Đậu Nga còn oan ức hơn! Nhưng mà cậu có thể phản bác sao? Không thể! Lúc này mà nói thì chỉ càng bôi càng đen. Cho nên Dận Nhưng thông minh mà lựa chọn: giả ngu!

Cậu ngây thơ, mờ mịt mà nhìn Khang Hi:

- Hoàng a mã, con biết con còn nhỏ, mới có 6 tuổi thôi. Nhưng mà thế thì liên quan gì đến chuyện con nghe hát? Giọng cô gái kia còn nghe được, nhưng mà hát lại không được tốt cho lắm.

Dận Nhưng chớp chớp mắt, trong mắt mỉm cười:

- Con phát hiện ra nàng ấy hát sai vài chỗ rồi! Hừ! Bản lĩnh chỉ có thế mà còn đòi hát rong lấy tiền thưởng! Quá kém! Thế mà Hoàng a mã còn cho hẳn một thỏi bạc!

Khang Hi: …..

- Hoàng a mã, sao người lại không cho con nghe hát, còn nói con còn nhỏ? Trẻ nhỏ thì không được nghe hát ư? Nhưng mà, trước kia con còn ngồi cùng ô khố mã ma nghe rất nhiều bài hát, ô khố mã ma không nói là con không thể nghe. Con nghe không hiểu, ô khố mã ma còn giảng giải cho con cơ!

Đối mặt với ánh nhìn tràn đầy thắc mắc của Dận Nhưng, Khang Hi ngưng thần. Như thế nào mà ông mới nhìn thấy con trai nhìn cô gái nhà người ta nghiêm túc thì lại sợ thằng bé sa vào nữ sắc chứ? Con trai mới có 6 tuổi thôi.