Chương 38: Phần thưởng bất ngờ

Editor: Vương Chiêu Meo

Hai cha con đi ra cửa cung, dọc đường đi, nhìn thấy cái gì Dận Nhưng đều thấy mới mẻ. Lần trước, lúc ra cung, cậu vội vàng đi đến xưởng chế tạo thủy tinh, khi trở về thì quá muộn, lại vội vã về cung, chỉ ngồi ở trong xe nhìn phố xá qua một bức màn, nên không có thời gian đi xuống mà chơi. Lần này, cậu muốn bù đắp tiếc nuối của lần đi trước thì mới chịu được.

Đông nhìn một cái, tây xem một cái, cái này cũng hay, cái kia thật thú vị. Không bao lâu sau, trên tay cậu đã mua một đống thứ đồ mới lạ, còn quấn lấy người bán hàng mà hỏi tới hỏi lui.

Ví dụ như là quả quýt.

- Vì sao vỏ của nó lại có màu xanh? Bên trong mỗi múi của nó đều có hạt à? Phải thụ phấn bao nhiêu lâu mới kết quả? Vì sao có quả thì ngọt, có quả lại chua? Phải làm thế nào mới ra được quýt ngọt?

Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết.

Thậm chí, lúc mua điểm tâm, cậu còn hỏi người ta đã phối hương liệu như thế nào mà ra hương vị ngon như thế.

Kia là bí kíp gia truyền của người ta, ai mà thèm nói cho ngươi chứ!

Chủ quán bán hàng nào cũng cảm thấy vị tiểu công tử này nhiều vấn đề quá đi, không phải là đầu óc có bệnh đó chứ.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Trụ Tử thông minh, trả thêm một lượng bạc tiền hàng, mới làm cho những người đó không những không phát giận, mà còn mặt mày hớn hở.

Trên đường còn có gánh xiếc rong làm ảo thuật, nào là ngực nâng tảng đá lớn, uống rượu thét ra lửa, rồi thì trang giấy tự cháy, đồng tiền trong tay biến mất….

Dận Nhưng xem thấy mùi ngon, mỗi tiết mục đều rất thú vị, có ý tứ. Kết quả, vấn đề của cậu càng nhiều, quấn lấy bầu sô gánh xiếc.

Bầu sô dánh xiếc căng hết cả da đầu. Thằng nhóc con này từ đâu tới đây, lại còn đòi biết bí kíp của họ chứ. Đây chính là thứ kiếm cơm của họ, nếu bị lộ ra thì sống thế nào đây!

Khang Hi duỗi tay xách cổ áo Dận Nhưng như xách gà con đi ra ngoài.

- A a a! A mã đang làm gì đấy? Con còn chưa hỏi xong đâu!

Khang Hi thổi râu trừng mắt:

- Còn hỏi nữa thì người ta chỉ muốn đánh chết con!

Dận Nhưng khịt mũi:

- Sao có thể! Coi hộ vệ bên người chúng ta là người chết sao! Với cả, mấy người bán nghệ đầu đường thế này đều có mắt nhìn cả, từ cách ăn mặc của chúng ta là có thể nhìn ra là người phú quý. Đây lại còn là kinh thành, một bảng hiệu nện xuống, bảy cái làm quan, ba cái còn lại không chừng là hoàng thân quốc thích. Cho dù ông ấy có bất mãn thì nhiều nhất là chửi thầm đôi ba câu trong lòng, nào dám xung đột với chúng ta?

Khang Hi: ……..

Không phải là rât thông minh sao? Thế mà lúc đi hỏi người ta lại không thèm nghĩ đến những thứ bên trong?

- A mã, con còn chưa hỏi rõ họ làm thế nào nuốt được thanh kiếm vào bụng đâu. Để con quay lại hỏi một chút!

Mắt thấy Dận Nhưng xoay người lại định chạy về phía gánh xiếc, Khang Hi vạn phần mệt tâm, xoa xoa thái dương, kéo cậu lại:

- Chúng ta có nơi còn quan trọng hơn phải đi. Đừng lãng phí thời gian nữa!

Dận Nhưng lập tức mở to hai mắt:

- Có phải là Lưu…. ừm, Lưu đại phu có tin tức gì không ạ?

Khang Hi dở khóc dở cười:

- Mới có mấy ngày, nào có nhanh như thế! Hơn nữa, chỗ đó là chỗ nào, kể cả có tin tức mới thật thì chúng ta có thể tự đi hay sao?

Thôn trang nghiên cứu bệnh đậu mùa kia chính là nơi nguy hiểm, bọn họ một người là Hoàng đế, một người là Thái tử, không có khả năng tự đi đến đó.

Dận Nhưng nghiêng đầu, mặt đầy nghi ngờ:

- Thế thì còn chỗ nào quan trọng hơn nữa?

Khang Hi cười cười không nói lời nào.

Dận Nhưng đi theo ông vòng hai vòng, không bao lâu liền nhìn thấy một cửa hàng hoàn toàn khác với các cửa hàng khác, rộng lớn, khí phái, tráng lệ, huy hoàng, bên trong bày biện đều là chế phẩm thủy tinh.

Có cái bình cắm hoa thủy tinh, có tiên hạc thủy tinh, hoa cỏ thủy tinh bài trí trong nhà, một đám trong suốt láp lánh, trông rất đẹp mắt. Đặc biệt, chính giữa còn khảm một chiếc gương to, cao chừng 2 mét, dài 1 mét, gắn chặt vào tường. Khung gương còn khắc hoa văn phú quý, dùng thủy tinh làm điểm xuyết. Bên cạnh thì treo một chiếc đồng hồ vàng kim, càng tăng thêm phần khí phái! Chỉ riêng hai thứ này thôi đã đủ để xưng là bảo vật của cửa hàng.

Chưởng quầy của cửa hàng là người quen, chính là tâm phúc bên người Sách Ngạch Đồ - A Lâm Bảo.

Dận Nhưng từng gặp qua hai lần, lúc trước cũng là hắn giúp đỡ Sách Ngạch Đồ trong xưởng thủy tinh.

A Lâm Bảo nhìn thấy họ thì vô cùng kinh ngạc, cũng may vốn là người trầm ổn, còn nhớ rõ đây là bên ngoài, chỉ nói:

- Hoàng lão gia, Hoàng thiếu gia, mời hai vị đi bên này. Bên trong có một phòng nghỉ nhỏ chuyên để cho khách nhân nghỉ. Các ngài chờ một lát. Lão gia nhà tôi không biết hai vị tới nên đang không ở đây. Nô tài sẽ phái người đi gọi lão gia.

Khang Hi xua tay:

- Không cần! Ta mang đứa nhỏ tới đây để nó nhìn một chút. Lão gia nhà ngươi đang bận rộn việc khác, ta đều biết cả. Không cần đi gọi nữa. Chúng ta tùy tiện ngồi một lát là được. Ngươi cứ đi làm việc đi.

A Lâm Bảo không hỏi nhiều, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Dận Nhưng không kìm được tò mò, thấy trong căn phòng không còn ai khác, bèn đè thấp giọng nói:

- Hoàng a mã, đây là Công Bộ dựng lên sao?

Hiển nhiên là không phải. Công Bộ làm ra đồ vật nào thì đều có nguồn tiêu thụ khác, không nghe nói mở cửa hàng bao giờ. Hơn nữa, nếu thật là Công Bộ làm, thì người phụ trách phải là quan viên Công Bộ, chứ không dùng đến quản sự của nhà Hách Xá Lí.

Khang Hi lắc đầu:

- Trẫm đặc biệt cho phép Sách Ngạch Đồ mở xưởng chế tác thủy tinh.

Dận Nhưng mở to hai mắt!

Từ sau khi chế tác thành công thủy tinh, phương pháp điều chế và kỹ thuật đều giao cho triều đình, nên đã không cần đến Sách Ngạch Đồ. Dù sao thì đây cũng là cơ mật quốc gia. Nhưng hiện tại không giống như thế. Khang Hi đã chủ động mở miệng. Ở thời đại này, thủy tinh là mặt hàng khan hiếm, mà các nguyên liệu để chế tạo ra nó lại không đắt, quả thực là một vốn bốn lời.

- Trẫm nghe nói con đưa hơn một nửa tiền bạc trong tay cho Sách Ngạch Đồ, để hắn đưa cho Lưu thái y nghiên cứu bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa là việc lớn của nước nhà, chi phí không hề nhỏ.

Dận Nhưng cười rộ lên:

- Nhi thần không thiếu tiền, với lại nhi thần ngày ngày ở trong cung, không việc gì phải tiêu đến.

Thật ra, ngày thường Dận Nhưng tuy được ban thưởng nhiều, có nhiều đồ vật quý giá, có vàng bạc, có tiền giấy, ngày lễ ngày tết được trưởng bối lì xì, cùng với nhà Hách Xá Lí thường xuyên biếu quà, tính ra thì không ít chút nào, nhưng mà tiêu dùng thế kia lại có vẻ không đủ.

Có điều, HIếu Thành Nhân Hoàng hậu quá cố lại có vốn riêng khổng lồ. Sau khi nàng qua đời, Khang Hi không đυ.ng tới một phân, đều để lại cho Dận Nhưng.

- Trẫm biết con có tiền, nhưng việc nào ra việc đó. Sách Ngạch Đồ có công trong chuyện này, nên cửa hàng này coi như là trẫm bồi thường cho con và Sách Ngạch Đồ.

Dận Nhưng chớp chớp mắt. Lời này nói rất rõ ràng. Trên danh nghĩa là bồi thường cho cậu và Sách Ngạch Đồ, nhưng cậu mới là chủ yếu, còn Sách Ngạch Đồ chỉ là nhân tiện mà thôi.

Cửa hàng này là nhà Hách Xá Lí quản lý, nhưng thật ra, kể cả Khang Hi có không lên tiếng, thì Hách Xá Lí cũng không thể thiếu phần cho cậu, càng đừng nói là Khang Hi đã có ý như kia. Vậy thì, tiền lời từ cửa hàng này, ít nhất cậu có thể đạt được bảy phần! Cái này còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì cậu đã trả giá.

Hệ thống thắc mắc:

----- Ký chủ, có phải là cậu đã sớm biết Khang Hi sẽ bồi thường cho cậu, nên mới sảng khoái đưa tiền như vậy?

Dận Nhưng nhướng mày phủ nhận:

- Nghĩ đi đâu thế hả? Ta có biết bói toán đâu mà đoán được mỗi bước đi, mỗi hành động của Hoàng a mã?

Lúc cậu giao tiền cho Sách Ngạch Đồ là lúc riêng tư, tuy không cố ý đề cập với người khác, nhưng cũng chưa từng có ý che giấu. Khang Hi biết chỉ là chuyện sớm muộn. Cho dù cậu không tính được hành động cụ thể của Khang Hi, nhưng cũng lờ mờ đoán được một chút.

Hoàng a mã tuyệt đối không làm chuyện gì có hại với cậu!