Chương 2: Thái tử cầu kiến

Editor: Vương Chiêu Meo

Dận Nhưng phục hồi tinh thần, còn người ở phía sau núi giả vẫn đang tiếp tục bàn tán.

- Cô nói xem có trùng hợp không, Lục a ca sinh ra chưa được mấy ngày thì Thái tử đã bị bệnh. Tôi nghe nói rất nhiều lần rơi vào nguy hiểm, thái y suýt nữa cho rằng không cứu được nữa. Hoàng thượng thì không lên cả triều, cả ngày canh giữ ở Dục Khánh cung. Năm kia Thái tử bị đậu mùa cũng chưa hung hiểm như thế. Liệu có phải là vì Lục a ca không?

- Chuyện này không thể nói bậy! Cô mau bịt miệng lại đi!

- Đây có phải tôi nói đâu? Trong cung ai mà chả nói thế. Chúng ta là tỷ muội tốt nên tôi mới lén nói với cô thôi, chứ với người khác thì nửa chữ tôi cũng chẳng dám nói. Đúng rồi, Đức tần nương nương gọi Hoàng thượng đi, cô đoán xem lý do là gì? Lục a ca bị bệnh đấy. Đều nói là tương sinh thì có tương khắc. Lục a ca vừa mới chào đời thì Thái tử đã bị bệnh. Nay Thái tử khó khăn lắm mới bình phục thì Lục a ca lại…. Cô nói xem có phải hay không…..

Lời phía sau chưa kịp nói ra, Lan ma ma đã đứng dậy:

- Câm miệng! Các ngươi hầu hạ ở cung nào? Ma ma nào dạy dỗ các ngươi? Chuyện của chủ tử há có thể để các ngươi nghị luận?

Hai cung nữ sợ tới mức quỳ sụp xuống, cả người phát run, không nói được nên lời, chỉ biết cầu xin tha thứ, dập đầu đến tưởng như sắp vỡ.

Lan ma ma còn muốn mắng, Dận Nhưng lại nhàn nhạt nói:

- Gọi mấy người tới đây đưa hai người họ đến Thận Hình Tư.

Sắc mặt hai cung nữ trắng bệch. Dận Nhưng quay đầu đi, không có chút nào thương tiếc. Hoàng cung là nơi nào chứ, mấy lời này có thể nói hay sao? Họa là từ trong miệng mà ra. Có lá gan nói thì phải có lá gan chịu trách nhiệm.

Lan ma ma sửng sốt, chớp mắt lại khôi phục như thường, rũ mi:

- Vâng!

Đợi đến khi người tới mang cung nữ đi, Dận Nhưng nhìn về phía Lan ma ma:

- Mấy lời họ vừa nói….

Vừa mới mào đầu, Lan ma ma đã đáp ngay:

- Điện hạ đừng nghe các nàng nói bậy! Đó chỉ là mấy lời đồn mà thôi. Người nào cũng dám đánh đồng với điện hạ hay sao? Điện hạ chính là Thái tử, là….

Dận Nhưng không vui đánh gãy:

- Lục đệ bị bệnh?

Lan ma ma ngừng lại một chút:

- Vâng, là bị bệnh. Hôm nay Hoàng thượng không tới ăn cơm cùng điện hạ. Nô tỳ sợ điện hạ sẽ hỏi nên đã cho người hỏi thăm qua. Ngọc Thiền cô nương bên người Đức tần nương nương gọi Hoàng thượng đi, nói là Lục a ca phát sốt.

- Nói cách khác là Hoàng a mã hiện tại đang ở Vĩnh Hòa cung?

- Vâng!

Lan ma ma cắn răng, quỳ xuống:

- Điện hạ! Ngài còn nhỏ nên những việc này nô tỳ vốn không muốn để ngài biết. Nhưng hôm nay….. Điện hạ, Hoàng thượng đối xử với Lục a ca không như bình thường, ngài cũng nên có tính toán.

Dận Nhưng im lặng. Bây giờ cậu mới có 6 tuổi thôi đó. Có điều, những đứa trẻ trong cung phần lớn đều trưởng thành sớm, kể cả không khôi phục ký ức kiếp trước thì cậu vẫn hiểu được ý tứ mấy lời này. Nghĩ đến đây, cậu xoay người chạy đi.

Lan ma ma bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đuổi theo:

- Thái tử điện hạ, ngài chạy đi đâu thế? Đó không phải là hướng về Dục Khánh cung.

*****

Vĩnh Hòa cung.

Ô Nhã thị quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ:

- Nô tỳ (*) không biết vì sao lại có mấy lời đồn đại này truyền ra, lúc nghe được mà nô tỳ còn bị sợ tới mức cả đêm không ngủ được. Nô tỳ không cầu mong nhi tử có thể làm nên chuyện gì, chỉ cầu cho nó bình an, mạnh khỏe, là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nô tỳ xin thề với trời, những lời đồn này không có liên quan gì đến nô tỳ.

Khang Hi tin những lời này. Cái gì mà phúc tinh giáng trần, nhìn thì như là chuyện tốt đấy, nhưng thật ra là đổ thêm dầu vào lửa. Ô Nhã thị hầu hạ ông nhiều năm, xưa nay cẩn thận, không phải là kẻ ngu dốt, sao có thể tự mình lan truyền mấy lời đồn như này?

- Về phần Thái tử….

Ô Nhã thị càng cúi đầu thấp hơn:

- Chuyện số mệnh này, nô tỳ không hiểu gì cả. Nếu thật là vì Tiểu Lục mà Thái tử bị chịu tội lâu như vậy thì….

Ô Nhã thị khẽ cắn môi:

- Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng tìm một nơi tốt cho Tiểu Lục đi.

Khang Hi nhíu mày:

- Chỉ là mấy lời vô căn cứ mà nàng nghĩ đi đâu vậy?

Ô Nhã thị không phản bác, chỉ nói:

- Từ lúc sinh ra, Tiểu Lục đã gầy yếu hơn những đứa trẻ khác. Cho dù nô tỳ che chở như vậy thì thằng bé vẫn bị bệnh. Hôm qua, lúc Vinh phi tỷ tỷ tới thăm Tiểu Lục, có lẽ là xúc cảnh sinh tình, nhắc về mấy người Thừa Thụy a ca (**). Đêm đến, nô tỳ suy nghĩ mãi. Để tốt cho Tiểu Lục, chẳng thà để thằng bé đến nhà đại thần ở mấy năm như Đại a ca còn hơn.

Khang Hi dừng lại. Ông cũng đau lòng mấy người Thừa Thụy. Con nối dõi của ông không hề ít, lại liên tiếp chết non. Để giữ được đứa bé, ông đưa Dận Thì cho thần tử nuôi nấng, đến năm 6 tuổi mới đón về cung. Nhưng đây cũng là chuyện của trước kia. Mấy năm gần đây, trong cung hiếm khi xảy ra chuyện đứa trẻ chết non. Ô Nhã thị nói vậy chẳng qua là để Dận Tộ tránh đi Dận Nhưng.

Ông không tin mấy lời đồn đại này. Nhưng mà, nhớ tới vài ngày trước đó, Dận Nhưng nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, là lòng ông còn sợ hãi. Khang Hi trầm mặc thật lâu, chưa nói đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ nhìn vào Dận Tộ đang ngủ say trong nôi mà hỏi:

- Nàng nỡ sao?

Ô Nhã thị cười khổ:

- Đương nhiên là nô tỳ luyến tiếc. Nhưng mà, chỉ cần thằng bé được tốt, bảo nô tỳ làm gì thì nô tỳ đều nguyện ý. Tứ a ca vừa sinh ra đã bị ôm đi. Nay Tiểu Lục có thể ở bên người nô tỳ mấy ngày như thế này, nô tỳ đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Khang Hi sửng sốt, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc.

Giao Dận Chân cho biểu muội Đồng Giai là quyết định của ông. Trước khi Dận Tộ sinh ra, ông đã đồng ý để Ô Nhã thị tự mình nuôi nấng. Hiện giờ….

Khang Hi duỗi tay nâng nàng dậy, vừa định trấn an vài câu liền nghe Lương Cửu Công bẩm báo ngoài cửa: Thái tử cầu kiến.

(*) Sau khi tra xét cách xưng hô của phi tần hậu cung, thì có người nói xưng hô “thần thϊếp” không tồn tại, cũng có người nói từ chức vị “Phi” trở lên là sẽ xưng hô “thần thϊếp” với Hoàng thượng và Thái hậu, còn dưới “Phi” sẽ xưng là “tần thϊếp”. Cũng có người nói, trừ Thái hậu ra, thì Hoàng hậu và các phi tử, cung nữ đều xưng là nô tài, nô tỳ. Ở đây tôi tự thiết lập một chút. Những phi tần khác đều xưng là “thần thϊếp”, “thϊếp thân”, “tần thϊếp”. Xét thấy xuất thân của Ô Nhã thị và cách thiết lập trong truyện thì vẫn sẽ xưng hô là “nô tỳ” trước mặt Hoàng thượng. Đương nhiên, đối với các cung nữ, thái giám, thì cứ từ “Tần” trở lên đều tự xưng là bổn cung.

(**) Khang Hi thời trẻ, con cái chết non rất nhiều. Thật ra Dận Thì là con thứ năm, nhưng bởi vì bốn a ca phía trước đều chết, nên hắn biến thành Đại a ca. Chết sớm đều không có xếp thứ tự.