Chương 1: Thức tỉnh ký ức

Editor: Vương Chiêu Meo

*Vài lời chú thích trước khi vào truyện:

- Dận Nhưng lúc này mới có hơn 5 tuổi, mình để xưng hô là cậu

- Thái tử thường xưng là “Cô” với mọi người

- Dận Nhưng ở tại Dục Khánh cung. Cung này được tu sửa vào năm Khang Hi thứ 19. Tác giả nói là không tra được tháng mấy sửa xong, nên tự thiết lập giả thiết là Dục Khánh cung đã tu sửa xong, Dận Nhưng đã vào ở.

*****

Cuối mùa xuân năm thứ 19 Khang Hi.

Ngự Hoa Viên.

Dận Nhưng ném vụn bánh điểm tâm xuống đất, buồn bực ngán ngẩm nhìn từng đàn kiến khiêng đồ ăn. Trên mặt cậu bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Tình hình hiện giờ, cậu có không muốn thì cũng không thể không tiếp nhận hai sự thật.

Thứ nhất, khả năng là lúc trước lúc cậu đầu thai, uống canh Mạnh Bà khả năng là đã bị pha loãng với nước. Cho nên, mấy ngày trước, trong cơn bệnh, cậu nửa tỉnh nửa mê khôi phục ký ức đời trước – là thanh niên tốt thế kỷ 21 Nhậm Gia Thạch. Nói ngắn gọn thì cậu là người xuyên qua!

Thứ hai, dựa theo các quyển tiểu thuyết ở kiếp trước, người xuyên không có mười người thì phải tám, chín người sẽ có bàn tay vàng. Cậu cũng có. Sau khi cậu lành bệnh tỉnh lại, một hệ thống liền tự động kích hoạt, lải nhải không ngừng. Dận Nhưng chê nó ồn ào, không thèm để ý đến nó. Cũng may, chỉ cần có ý chí mạnh mẽ, kiên quyết không nghe nó nói chuyện, thì lập tức ở trong đầu sẽ hình thành một tấm chắn ngăn cản tiếng của hệ thống.

- Thái tử điện hạ, bên này gió quá, hay là chúng ta đến đình hóng gió nghỉ ngơi một lát? Nếu ngài còn muốn chơi thì để nô tỳ cho Hạ Thảo đi lấy thêm cái áo khoác tới.

Người vừa nói chuyện chính là chưởng sự bên người Dận Nhưng – Lan ma ma. Vừa dứt lời, nàng ta đã quay đầu phân phó Hạ Thảo làm việc. Dận Nhưng kép áo choàng trên người, lắc đầu:

- Không cần, Cô có cái này rồi! Với cả, đang là tháng 3 rồi, đâu cần phải mặc hết áo này đến áo nọ làm gì.

Hạ Thảo đang định rời đi thì ngừng chân, đứng yên tại chỗ. Lan ma ma cười dỗ cậu:

- Người ta hay nói, xuân che mất cái lạnh của thu đông. Điện hạ vừa mới bệnh nặng khỏi xong thì càng cần phải chú ý hơn, không thể qua loa được. Nếu ngài lại bị bệnh lần nữa thì chẳng phải Hoàng thượng lại lo lắng thêm hay sao?

Vừa nói, nàng ta vừa vẫy tay cho Hạ Thảo nhanh chóng rời đi. Dận Nhưng khẽ nhíu mày, há to miệng ra thở dốc, rồi lại ngậm lại. Mắt thấy Hạ Thảo đã đi rồi, cậu phủi vụn điểm tâm trên tay, đứng dậy:

- Cô không chơi nữa. Về thôi!

Lan ma ma đi theo sau:

- Điện hạ không vui à?

Dận Nhưng không đáp lại.

Lan ma ma lại nói:

- Là vì hôm nay Hoàng thượng không đến dùng cơm trưa cùng điện hạ sao?

Dận Nhưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng ta.

- Từ lúc điện hạ bị bệnh tới nay, ngày ngày Hoàng thượng đều trông coi bên người, tấu chương cũng dọn đến Dục Khánh Cung để phê duyệt. Khi bệnh tình của điện hạ tốt lên một chút thì Hoàng thượng mới dọn đi, khôi phục vào triều làm việc, mà vẫn mỗi ngày đều đến dùng bữa với điện hạ. Chỉ có hôm nay….

Dận Nhưng mím môi:

- Cô đã khỏe rồi. Hoàng a mã trăm công nghìn việc, triều chính bận rộn, Cô đều biết cả.

Lan ma ma ngồi xổm xuống, từ ái mà sửa sang áo choàng cho Dận Nhưng:

- Nô tỳ biết điện hạ rất hiểu chuyện. Điện hạ nói đúng, Hoàng thượng mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, triều chính bận rộn. Nhưng nếu thật là bởi vì triều chính cũng thôi….

Câu cuối cùng kia nói thật nhỏ, nếu không phải khoảng cách giữa hai người rất gần, lời nói gần như ở bên tai, thì suýt nữa Dận Nhưng không nghe được. Lại phối hợp với vẻ mặt muốn nói lại thôi, càng thêm ý vị sâu xa.

- Ài, điện hạ, ngài vừa mới khỏi bệnh, chắc là mệt rồi nhỉ? Để nô tỳ ôm ngài.

Dận Nhưng đã 6 tuổi, đã sớm có thể chạy nhảy. Cho dù mới bệnh nặng vừa khỏi, cũng không đến mức không đi đường được, nhưng cậu không cự tuyệt, mặc kệ cho Lan ma ma ôm. Tay Lan ma ma ôm rất ổn định, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Đi chưa được bao xa, phía sau núi giả liền truyền đến tiếng nói khe khẽ của hai cung nữ.

- Đức tần nương nương to gan thật đấy. Trong cung này, các nương nương tranh sủng không phải là chuyện lạ gì, Hoàng thượng vốn định đến cung nương nương này lại bị nương nương khác gọi đi không có gì mới mẻ. Nhưng dám giành sủng với cả Thái tử thì chỉ có mình Đức tần nương nương. Tôi nghe nói, trưa nay, vốn dĩ Hoàng thượng định đi Dục Khánh cung để ăn cơm với Thái tử, mà nửa đường lại bị cung nữ bên người Đức tần gọi đi.

Một người khác kinh ngạc hô lên:

- Cái gì cơ? Đức tần nương nương á?

- Đúng là cậy sủng mà kiêu. Nàng tuy xuất thân là Bao y, nhưng mấy năm nay được thánh sủng không ít. Cô nghe cái tên của Lục a ca đi. Nhớ lại, lúc Lục a ca chào đời, Hoàng thượng vui lắm, tiệc mừng tắm ba ngày làm khí phái khỏi phải nói luôn.

Dận Nhưng bĩu môi.

Năm ngoái, kinh đô xảy ra trận động đất. Thế như điện chạy, tiếng vang như binh đao. Mặt đất nứt toác, nước đen chảy ngang, Đông Sơn băng hãm (*). Khắp Tam Hà người chết la liệt, tình cảnh vô cùng thảm thiết, khiến ai nấy đều phải che mắt, cả người run rẩy. Khang Hi ra chiếu chỉ nhận tội về mình để làm người dân an tâm, sau đó giảm sưu thuế. Trải qua nửa năm, tình hình mới dần ổn định, kinh sư sống lại.

(*) Đây là một câu trích dẫn miêu tả trận động đất vào giữa trưa ngày 28 tháng 7 ( âm lịch) năm Khang Hy thứ 18 (2/9/1679), một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại kinh thành Bắc Kinh. Trận động đất này mạnh cấp 8, tâm chấn nằm tại Bình Cốc, Tam Hà (một quận ngoại ô của thủ đô Bắc Kinh). Ngoài kinh thành, trận động đất còn ảnh hưởng đến 6 tỉnh lân cận, bao gồm: Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam cùng với hơn 200 châu huyện khác nhau. Tại kinh thành, nhiều đoạn tường thành, nha phủ, nhiều nhà dân đều bị đổ sập, rất nhiều người tử vong.

Mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì cuối năm ngoái, điện Thái Hòa bị lửa thiêu rụi. Vốn dĩ cung đình đang vui vẻ chuẩn bị đón năm mới, nháy mắt lại trở nên nặng nề, ủ rũ.

Tháng trước lại là mưa liên miên. Trên triều đình, sau hậu cung, ai nấy đều lo lắng có thể bị lũ lụt hay không. Đúng lúc này, Lục a ca ra đời, bầu trời lại trong xanh. Khang Hi như trút được gánh nặng, cao hứng lên, vung bút đặt tên là Dận Tộ, hạ lệnh làm lễ tắm ba ngày thật long trọng.

Nhưng mà, cho dù làm có long trọng đến mấy thì cũng vẫn không vượt quá quy chế. Dận Nhưng ít nhiều hiểu suy nghĩ của Khang Hi. Có thêm con trai, vốn là chuyện vui vẻ, lại thêm mượn cớ này để xua tan mây mù trong năm qua, làm cho không khí trong cung đình vui mừng lên, cớ sao mà không làm?

Nhưng có người lại không nghĩ như vậy.

Dận Tộ, Dận Tộ. Khang Hi có lẽ chỉ nghĩ là thêm phúc phần cho con trai, dù gì thì Dận Nhưng vẫn biết lúc này Khang Hi vẫn thật lòng yêu thương cậu, không có tâm tư gì khác. Nhưng chữ “Tộ” này quá mức nhạy cảm. Ngoài “tộ” trong “phúc tộ”, còn có thể hiểu là “thiên tộ”, “quốc tộ”, thậm chí có thể chỉ địa vị đế vương, rất nhiều ý nghĩa lớn khác.

Sau tiệc tắm ba ngày, trong cung liền bắt đầu lan truyền vài lời đồn đại, vì thứ nhất là do cái tên đặc biệt này, thứ hai là thái độ rất vui vẻ của Khang Hi. Thứ ba chính là thời tiết. Trước đó bao nhiêu ngày đều là mưa bão, vì sao đột nhiên ngày Lục a ca ra đời lại trong xanh trở lại? Điều này chứng minh cái gì?

Tổng kết lại là, Lục a ca chính là phúc tinh giáng trần, sau này không chừng có tiền đồ lớn à nha. Về phần Thái tử, vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân….

Dận Nhưng nghe được những lời đồn này, trong lòng bị đè nén, vừa khó chịu vừa lo lắng Khang Hi thật sự là thích Dận Tộ nhiều hơn mình. Lúc ấy, cậu mới là đứa trẻ 6 tuổi, chẳng biết ứng phó thế nào, bèn giận dỗi bỏ đi ra ngoài hóng gió một lần, đùng cái bị bệnh. Chính vì trận bệnh này mà cậu thức tỉnh ký ức kiếp trước. Bây giờ xem ra là nhờ họa được phúc.