Chương 12: Trừng phạt những kẻ đứng sau màn

Editor: Vương Chiêu Meo

Trên thực tế, kể cả Dận Nhưng không hỏi, thì ngày kế cũng đã biết được đại khái câu chuyện. Không phải là cậu cố ý phái người đi hỏi thăm, mà là chuyện huyên náo quá lớn, truyền khắp toàn bộ hoàng cung, muốn không biết cũng khó.

Đêm qua, Khang Hi đi tới Thừa Càn cung, không bao lâu sau liền truyền ra tiếng mắng ầm ĩ, lúc rời đi, mặt càng đen như than. Ngay trong đêm, Khang Hi hạ chỉ, tước bỏ chức vị “quý phi” của Đồng Giai thị, giáng xuống làm “tần”. Người trong cung đều vui sướиɠ khi người gặp họa. Có mấy người nổi lên tâm tư, nhân cơ hội đưa nước canh cho Khang Hi, kết quả đều bị khiển trách, trong đó nặng nhất là Huệ tần, bị cấm túc.

Dận Nhưng nghe xong liền bừng tỉnh. Người phía sau Lan ma ma này chính là Đồng Giai thị. Nhưng Lan ma ma từ sau khi Hách Xá Lí thị vào cung mới tới bên người hầu hạ, mà khi đó Đồng Giai thị vẫn là một cô nương khuê các. Nếu mà nói Lan ma ma từ đầu đã là người của Đồng Giai thị thì khả năng không lớn. Hẳn là sau này bị xúi giục.

Còn đám người Huệ tần, cậu cũng không cảm thấy đây chỉ là giận chó đánh mèo. Trong Dục Khánh cung bắt được vài thám tử kia mà. Vốn dĩ, người cung khác gài người vào không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng mà bị Khang Hi tự mình bắt được thì lại không giống thế. Xếp người vào bên Thái tử là muốn làm gì? Càng đừng nói, lời đồn truyền nhanh như vậy, chưa chắc đã không có các nàng ở sau lưng quạt gió thêm củi vào đâu.

Có điều, Khang Hi muốn giải quyết lời đồn đại thì thủ đoạn sẽ không chỉ dừng tại đây.

Quả nhiên, hai ngày sau, Khang Hi liền mời người của Khâm Thiên Giám và vài vị cao tăng ở các ngôi chùa cùng nhau cầu phúc đoán mệnh trong cung.

Cầu phúc là giả, còn đoán mệnh ư? Những người khác đều chỉ là thuận tiện, còn thật sự muốn tính chính là Dận Nhưng và Dận Tộ.

Cuối cùng, kết quả đều ra hai người đều là rồng trong loài người, mệnh cách tôn quý, phúc vận lâu dài. Dù gì cũng đều là lời hay. Còn chuyện tương khắc kia? Tất nhiên là không tồn tại rồi.

Trước có chuyện trừng phạt giáng chức, cấm túc, sau lại có các đại sư đưa ra kết luận, trận đồn đại sóng gió này xem như qua đi, ảnh hưởng của nó dường như tiêu tán. Dận Nhưng rất chi là vui vẻ, nhưng có người lại không giống như thế.

Thừa Càn cung.

Đồng Giai thị bệnh tật nằm trên giường quý phi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đau khổ.

Xuân Oanh vô cùng lo lắng:

- Nương nương, cả ngày nay ngài đã không ăn gì rồi, nên uống một chút gì đi.

Đồng Giai thị nhìn qua bát cháo nàng dâng lên, nhíu mày lắc đầu:

- Bổn cung không đói bụng!

- Nương nương! Nhiều ngày nay ngài vẫn không ăn uống gì, thế thì thân thể sao chịu nổi. Nếu ngài bị đói đến bệnh thì chẳng phải những kẻ kia đã được như nguyện? Nương nương, ngài cần tỉnh táo lên. Còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt, đúng là hiện tại Hoàng thượng đang nổi nóng nên mới phát hỏa lớn như thế, nhưng mà lấy tình ý của ngài ấy đối với ngài, thì chờ thêm một thời gian nữa, ngài ấy hết giận, ngài dụng tâm dỗ ngài ấy, nhất định sẽ dỗ về được.

- Tình ý đối với ta ư?

Đồng Giai thị thấp giọng nỉ non, nghiến răng nghiến lợi:

- Xuân Oanh, ngươi cho là Hoàng thượng trừng phạt ta như thế chỉ là vì ta truyền lời đồn, cố ý xui khiến Thái tử đấu với Vĩnh Hòa cung ư? Nếu chỉ vì chuyện đó thì mắng ta một trận rồi cấm túc là đủ rồi. Chàng vừa ra tay đã trực tiếp đoạt chức vị “quý phi” của ta, là vì chàng nghi ngờ lần trước Thái tử bị bệnh có liên quan tới ta.

Xuân Oanh nghẹn họng, vội vàng xem xét mọi nơi, thấy chung quanh không có người, mới nhẹ nhàng thở ra:

- Nương nương, đừng nói nữa, Hoàng thượng cũng không có nói như vậy, ngài đừng suy nghĩ linh tinh.

- Ta suy nghĩ linh tinh? Tuy chàng không nói ra, nhưng trong từng câu từng chữ đều ám chỉ! Xuân Oanh, ta ở bên chàng ngần ấy năm, sao chàng lại không tin ta? Nếu chàng thật sự yêu ta như chàng nói, vậy tại sao lại đối xử với ta như thế?

Xuân Oanh hé miệng, lại không nói thành lời. Kỳ thật, trong lòng nàng cảm thấy lời này có chút không có lý.

Đồng Giai thị luôn miệng nói Hoàng thượng không tin ngài ấy, nhưng cũng phải xem lại bản thân đã làm ra chuyện gì đi chứ! Muốn thu mua Lan ma ma, lại sợ Lan ma ma không đồng ý, vì dù sao Lan ma ma đang là người số một bên cạnh Thái tử, trong cung này không có mấy nô tài có thể lướt qua nàng, nên sẽ không dễ dàng mạo hiểm phản bội chủ tử.

Đồng Giai thị bèn tìm ra lối tắt, tra ra được Lan ma ma yêu thích nhất là cháu trai ngoài cung, bèn gây ra một trận lớn rồi cho người vu oan cháu trai Lan ma ma, nắm đằng chuôi tính mạng của cháu trai Lan ma ma, uy hϊếp Lan ma ma, lại lấy lợi ích ra dụ, cuối cùng mới thu phục được Lan ma ma.

Gϊếŧ người, hãm hại người đều làm cả, cái này khác hẳn với hình tượng thiện tâm, thuần lương mà Đồng Giai thị thường biểu hiện trước mặt Hoàng thượng. Như thế thì Hoàng thượng sao còn tin được nữa?

May là, chuyện Thái tử bị bệnh đúng thật không có liên quan gì đến các nàng. Hoàng thượng không có chứng cứ, chỉ là lòng nghi ngờ thôi. Nếu thật sự có chứng cứ thì đó mới là đại họa rơi vào đầu!

- Năm đó, lúc tiến cung, ngạch nương đã dặn dò ta đừng có đặt nhiều tình cảm thật lòng lên người biểu ca. Tuy chàng là biểu ca của ta, nhưng lại cũng là Hoàng thượng. Nếu ta hãm sâu vào tình cảm thì cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là ta. Nhưng ta không tin! Biểu ca đối xử tốt với ta như thế, sao có thể làm tổn thương ta chứ. Kết quả….

Đồng Giai thị cười sầu thảm:

- Quả nhiên là người sống không thể so sánh được với người chết. Hách Xá Lí chết nhiều năm như vậy rồi mà chàng vẫn còn nhớ nhung như thế! Ta có điểm nào kém Hách Xá Lí chứ? Chẳng phải nàng ta chỉ lớn hơn ta vài tuổi, vừa vặn hợp tuổi với biểu ca thôi sao? Nếu ta sinh ra sớm mấy năm thì làm gì đến lượt nàng ta?

Xuân Oanh sợ tới mức bịt miệng nàng lại:

- Nương nương nói cẩn thận!

Đồng Giai thị đẩy tay nàng ra, nhếch miệng, vừa khinh thường vừa kiêu căng:

- Ta cũng chỉ nói ở trong phòng này thôi chứ đâu. Nơi này là Thừa Càn cung, ta ở trong cung bao năm nay, nếu chẳng có chút thủ đoạn nào, nói chuyện trong phòng của mình mà vẫn phải cẩn thận thì đã sớm không sống nổi rồi.