Chương 51: Khế Ước Tiểu Đệ

Vương Tráng dứt lời liền quay đầu dùng ánh mắt yếu ớt đáng thương nhìn Tô Duyệt, thấy biểu tình như cười như không của cô, hắn lại giang đôi tay to gộc ôm ngực run rấy, nước mắt lưng tròng nhìn lão đại nhà mình đã gần về sắc da bình thường, thầm nói: Hu hu, lão đại, ngươi tỉnh dậy đi ~~~

Chỗ này đáng sợ quá đi mất, người ta sợ, người ta muốn rời khỏi Trái đất khủng bố này, người ta muốn về sao Hỏa!

Liếc nhìn vẻ mặt sợ sệt ủy khuất yếu đuối của Vương Tráng, Vương Hoa Mẫn mất kiên nhẫn đảo mắt, ngươi một nam nhân cường tráng vạm vỡ, làm mấy biếu cảm động tác kia quả thực khiến người khác kinh dị đấy. Nghĩ vậy liền bực tức trừng

Vương Tráng, cất lời nạt nộ: "Tên ngốc này, không đem ngươi diệt khẩu đâu!

Nhưng mà... Cũng không có chuyện cứ thế bỏ qua cho ngươi đâu!"

Vừa nghe vào tai câu trước của Vương Hoa Mẫn, Vương Tráng liền thở phào một hơi, nhưng nghe đến câu sau, tim lại thót đến tận họng, e dè thận trọng hỏi: "Vậy mấy người định làm gì ta?"

Vương Hoa Mẫn nhìn Vương Tráng thân cao mét tám thô to tráng kiện, lời nói biểu cảm hành vi lại như cô gái nhỏ, quả thực chướng mắt, sải bước lớn đến trước mặt hắn, vung tay cho bộ óc hạt nho của hắn một bạt không chút lưu tình, sau đó dí mạnh vào trán hắn, vừa dí vừa hận rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi một gã nam nhân sợ cái lông a! Muốn diệt khẩu, nửa đường sớm đã xử lý các ngươi mảnh vụn cũng chẳng còn rồi! Ngươi tưởng ngươi còn cơ hội ở đây vờ yếu đuối giả đáng thương à? Quả nhiên là mặt đần óc cũng đần!"

Nghe Vương Hoa Mẫn nói vậy, Vương Tráng mới kịp phản ứng, liếc nhìn mấy người Từ Quân, không khỏi vì biếu cảm vừa rồi mà xấu hổ không thôi gãi gãi đầu, cười ngốc nói: "Cũng đúng nhỉ! Cảm tạ đại tỷ đại ân không gϊếŧ!"

Vương Hoa Mẫn khoanh tay hờ hững nhìn khuôn mặt thả lỏng của Vương Tráng, thả nhẹ một câu khiến tim Vương Tráng lại hẫng một nhịp: "Cũng chưa nói giờ thì tha!"

Lời này khiến Vương Tráng nhăn tít mi mày kêu rên: ""A! Vậy là vẫn muốn diệt khẩu ta sao? Ta sẽ không nói với ai đâu mà!

Thật!" Vừa nói vừa cật lực xua tay, tựa như lo sợ nhóm Tô Duyệt không tin hắn.

"Có thể không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi cũng biết, giờ ngươi lỡ biết bí mật động trời này rồi, nói không chừng tí nữa vừa tha cho ngươi đi ngươi liền đi rêu rao cả phố ấy chứ, ngươi xem có phải ngươi nên thể hiện một chút không, thuyết phục bọn ta tin ngươi sẽ không lộ chuyện với người khác!"

Vương Hoa Mẫn rung đùi ghếch chân, một bộ lưu manh ức hϊếp dân lành, biểu tình gian xảo vừa đe dọa vừa dụ dỗ Vương Tráng.

Vương Tráng giờ thì đã bị quay đến ngu người rồi, sau khi tỉnh táo lại liền khô sở nói: "Vậy ta phải thể hiện thế nào đây, Hoa Mẫn ngươi nói một lần cho xong đi, nếu không tim của ta quả thực chịu không nổi ngươi dọa nữa đâu!"

Thấy Vương Tráng mặt nhăn mày nhó,

Vương Hoa Mẫn cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, liền bắt đầu nói: "Thực ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ cần ngươi tâm cam tình nguyện làm đàn em của lão đại ta, cái mạng nhỏ của ngươi liền an toàn, nếu ngươi không chịu, vậy thì lão đại ta sẽ khiến ngươi chết đi sống lại!"

"Trời ơi, là cái này à, sao không nói sớm!

Ta vốn vẫn coi đại tỷ như lão đại rồi, làm đàn em của tỷ ấy ta cầu còn không được ấy chứ, theo đại tỷ có thịt ăn, ha ha ha!" Nghe Vương Hoa Mẫn nói, Vương Tráng cuối cùng cũng thả chân lỏng tay triệt đê, nói chuyện cũng cao giọng lớn tiếng trở lại.

Vương Hoa Mẫn nhìn Vương Tráng ngoác miệng cười lớn, giội cho hắn một chậu nước lạnh, "Muốn làm đàn em của lão đại ta, cái mồm bơn bớt lại giùm. Nếu đã tình nguyện, vậy kí khế ước với lão đại đi, như vậy mới tính là xong việc!"

Vương Tráng cào cào đầu, nghi hoặc liếc nhìn Tô Duyệt đang cúi đầu ngồi bên giường tâm tình không rõ, lại quay đầu hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Vương Hoa Mẫn, hai tay vặn vẹo, kích động hỏi: "Khế ước này là dạng khế ước chủ tớ như trong tiểu thuyết sao? Người bị hạ khế vĩnh viễn không thể phản bội người hạ khế, đúng không đúng không?

Vương Hoa Mẫn liếc xéo Vương Tráng, hừ lạnh một tiếng sau đó gật đầu, xem ra chưa coi là đần lắm, lại còn biết cả cái này cơ đấy. Hù, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc trước bản thân hoàn toàn không hiếu mấy cái vụ khế ước này đâu.

Thấy cô gật đầu, Vương Tráng hoàn toàn phát cuồng rồi, kích động rồi, phấn khởi rồi, hắn quay phắt đầu lại, hai con mắt vì phấn khích mà sáng lấp lánh dán chặt lấy Tô Duyệt, sau đó vài bước liền lao đến trước mặt Tô Duyệt, muốn ôm cô thể hiện kích động nơi nội tâm, nhưng khi thấy cô ngẩng đầu lạnh nhạt liếc hắn một cái, bước chân bất thần khựng lại, nhưng tâm tình thì vẫn rất xúc động, hắn trừng lớn hai mắt nói với Tô Duyệt: "Thế giới này quá điên rồi, không ngờ mấy tình tiết trong tiểu thuyết cũng xuất hiện nữa! Ta quá may mắn đi mà, chẳng tin nối ta có thế gặp được người có năng lực này! Đại tỷ, xin tỷ hãy hạ khế ước với ta, ta vô cùng, hết sức tâm cam tình nguyện bị tỷ hạ khê. Mau lên nào, chúng ta tranh thời gian!" Càng nói giọng nói của hắn càng gấp gáp, vì sao nào, còn không phải vì sợ Tô Duyệt đột nhiên hối hận không kí khế ước với hắn nữa sao. Nói còn chưa dứt lời cái đầu đinh đã đưa tới trước mặt Tô Duyệt.

Tô Duyệt giờ cũng lười dài dòng với tên nam nhân kích động đến điên trước mặt, trực tiếp đưa tay ra, điểm nhẹ lên trán hắn, thầm niệm chú ngữ, một luồng sáng trắng mắt thường không thể thấy xẹt qua, khế ước thành lập.

Vương Tráng cũng cảm nhận được biến hóa, ánh mắt nhìn Tô Duyệt ánh lên vẻ kính ngưỡng, trung thành! Ha ha, khế ước thành công rồi! Quay đầu phấn khích toét miệng nhìn nhóm Từ Quân, còn tiến lên ôm ấp bắt tay từng người một, còn làm hết mức nhiệt tình hăng hái!

"Xem ra hắn hẳn đã vô sự rồi, giờ chắc đã vào giai đoạn ngủ dài ngày, được rồi, các ngươi đều đi nghỉ đi, ta trông ở đây là được, nhỡ phát sinh vấn đề gì, ta cũng có thể kịp thời phát hiện." Tô Duyệt nhìn Khúc Lãnh, da hẳn đã không còn xanh tím, mà chuyến sang trắng bệch.

Mấy người Vương Hoa Mẫn lướt mắt nhìn nhau, cũng biết bản thân không hiểu quá trình biến đôi của zombie, ở đây cũng vô dụng, vậy nên đều gật đầu đồng ý.

"Vâng vậy được rồi, nghe lão đại, nhưng vết thương của lão đại cần xử lý một chút, ta đi lấy hộp sơ cứu!" Vương Hoa Mẫn liếc nhìn cố tay vẫn còn rớm máu đen của Tô Duyệt, vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài.

Còn chưa đi đến cửa đã thấy Tô lão mẹ ôm hộp cứu thương đi đến, không khỏi le lưỡi thối lui, bác Tô trông có vẻ đang giận lắm, xem ra về sau Khúc ca chịu khổ rồi, he he... Ớ, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô đang vui trên nỗi đau khổ của người khác đâu.

Tô lão mẹ một đường đi thằng đến chỗ Tô Duyệt, vứt hộp thuốc đánh phịch lên bụng Khúc Lãnh, một lần nữa khiến mấy người

Vương Hoa Mẫn rùng mình một trận, ánh mắt nhìn Khúc Lãnh đều mang vẻ đồng tình thương cảm. Khúc ca, ai bảo ngươi đắc tội với bác Tô yêu con gái như mạng đây!

Haiz, ngươi chịu đựng đi vậy, bọn ta cũng giúp không nổi ngươi!

Nhìn hành vi ấu trĩ này của mẹ, Tô Duyệt co giật khóe môi. cũng không nói gì, để mặc Tô lão mẹ kéo cố tay mình qua.Tô lão mẹ nhìn cổ tay con gái lồ lộ hai vết cắn sâu hoắm, một lần nữa sầm mặt trừng Khúc Lãnh đang mê man bất tỉnh một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới bắt đầu tập trung bôi thuốc băng bó cho Tô Duyệt.