Chương 45: Báo Tử

"Huống ca, kẻ ngu ngốc nào quấy nhiễu chúng ta thế, mặc kệ hắn đi! Mau cho em đi mà!" Nữ nhân kiều mị thấy Chu Huống trên thân bất động, liền quặp chặt đôi chân quanh vòng eo mạnh mẽ của hắn, nũng nịu buông lời câu dẫn.

Nghe nữ nhân kia nói, Chu Huống quay đầu nhìn nữ nhân dưới thân, từ đôi mắt âm trầm tàn bạo kia bắn ra một ánh nhìn chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Ả đàn bà ngu xuấn không biết nhận biết tình hình còn cần để làm gì. Hắn trực tiếp đứng dậy tách khỏi thân hình mê người bốc lửa kia, tiện tay nhấc quần áo bên cạnh lên mặc vào, sau đó mở cửa phòng, vừa đi vừa cài lại tay áo, lơ đãng nói với đàn em bên ngoài: "Nữ nhân này, thưởng cho anh em. Lôi ra ngoài muốn chơi thế nào thì tùy!"

Nam nhân ngoài cửa nghe Chu Huống nói vậy, hưng phấn liếc nhìn mỹ nữ trên giường lớn trong phòng cặp đùi lộ liễu giang rộng, da^ʍ tà cười cười, sau đó gật đầu khom lưng nói: "Cảm ơn Huống ca, cảm ơn Huống ca, ta sẽ đi báo với các anh em!"

Nữ nhân trên giường thoáng trông liền biết bản thân gặp rắc rồi rồi. Trong một tuần hầu hạ nam nhân trước mắt này, vì hắn quá chiều chuộng sủng ái, mà ả đã quên mất bản tính vô tình tàn nhẫn của hắn.

Nhìn ngoài cửa nam nhân xấu xí tởm lợm đang dùng ánh mắt dâʍ ɖu͙© trần trụi nhìn mình, ả mới giật mình kịp phản ứng, cuống cuồng lật người, chạy ra phía cửa, lớn giọng cầu khẩn: "Huống ca, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ dám nữa! Van cầu ngươi, Huống ca..."

Chu Huống nhếch khóe môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, bỏ mặc tiếng cầu cứu khủng hoảng của nữ nhân phía sau cùng thanh âm nam nhân kích động truyền tới, một đường không ngoảnh lại rời đi, xuống lầu.

Một nhóm người mặc đồ đen đang đợi phía dưới, vừa nhìn thấy bóng Chu Huống đi xuống, liền nhanh chóng khom người kính cẩn nhất tề hô to: "Chào Huống ca!"

Chu Huống chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, thuận tay rút một điều thuốc trên tay đàn em đứng bên, hút sâu một hơi, sau đó nói với một tên đàn em to con thô kệch đứng đầu hàng: "Lý Nhất dẫn theo tầm chục anh em cùng ta đi phòng khám nghiệm của chính phủ! Ta muốn xem xem kẻ nào gan lớn dám gϊếŧ người của Chu Huống ta!"

"Dạ, Huống ca!" Nam tử lừng lững tên Lý Nhất kia nhận được lệnh của Chu Huống, lập tức tôn kính đáp lời, đoạn xoay người chọn ra mười người tương đối tin cậy, theo sau Chu Huống đi về phía cổng lớn biệt thự, ngồi vào ba chiếc xe việt dã đã sớm chuẩn bị, trực chỉ phòng khám nghiệm của chính phủ.

Trong xe, Chu Huống lười nhác dựa vào lưng tựa của ghế, nhắm mắt lại, nhàn nhã hút thuốc, đột ngột hắn cất lời: "Người phái đi đón Tiểu Nhu đã xuất phát một ngày rồi nhỉ?"

Lý Nhất liếc nhìn Chu Huống ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, cung kính trả lời:

"Đúng ạ, Huống ca! Sáng hôm nay đã xuất phát rồi!" Chu Huống không nói gì thêm, chỉ thoáng phiền não dập tắt thuốc, tiện tay vứt ra ngoài cửa số, tập trung nhắm mắt dưỡng thần.

Sau mười phút, "Huống ca, đến rồi ạ!" Lý Nhất xuống khỏi ghế phụ lái, chạy ra sau mở cửa xe cho Chu Huống, cúi người kính cần nói.

Mí mắt Chu Huống khẽ động, sau đó đôi mắt âm trầm bạo tàn kia mở ra, đoạn bước ra ngoài, quan sát tòa nhà sơn trắng cao chót vót trước mặt, nhoẻn miệng nở một nụ cười thị huyết, thong thả bước vào.

Quản lý tiếp tân Vương Kiệt vừa thấy Chu Huống, chớp mắt liền trưng khuôn mặt tươi cười đi tới, nhiệt tình chào hỏi: "Huống ca ngài lại hạ giá đến tiểu địa phương này của chúng ta, không biết chúng ta có thể giúp gì cho Huống ca?"

Chu Huống lạnh nhạt liếc nam nhân cười híp cả mặt trước mặt, cúi đầu nghịch hàng móng tay mượt mà của mình, hờ hững đáp:

"Em của ta và em dâu chết rồi, nghe nói bị đưa đến phòng khám nghiệm của các ngươi, ta liền đến xem, cũng không thể để họ chết rồi còn không được yên ổn, đến cái thây còn chẳng nguyên vẹn, ngươi nói đúng không?"

Vẻ tươi cười của Vương Kiệt thoáng đờ ra, thầm nghĩ xem ra hai người vừa được đưa tới chính là người Chu Huống nhắc tới, sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, cười nói: "Huống ca nói đúng lắm, bất quá Huống ca à, cái chết của em trai và em dâu ngài quá lạ lùng, toàn thân trên dưới không có nửa điểm thương tổn. Bọn họ chính là chớp mắt liền gục ngã tắt thở. Ta nghĩ,

Huống ca ngài hẳn cũng muốn biết bọn họ đã chết ra sao chứ!"

Chu Huống ngừng động tác nghịch móng tay, lúc này mới nhìn thắng nam nhân trước mắt, vẫn là dáng vẻ cười hề hề kia, thế nhưng lời nói lại có thể khiến ngươi không thể phản bác lấy một lời, hóa ra là một kẻ lợi hại.

Nghĩ đến đó, Chu Huống nhếch miệng cười một cái, hai tay đút vào túi, điềm nhiên nói:

"Ngươi nói cũng đúng, đích xác là muốn biết. Ta thấy ngươi cũng biết đối nhân xử thế đấy, thế nào, có muốn cân nhắc cùng ta tung hoành không?"

Nụ cười trên mặt Vương Kiệt chẳng hề suy suyễn, chỉ là cúi thấp người thêm, giả vờ tiếc nuối nói: "Huống ca đại danh đỉnh đỉnh, một tiếu nhân vật như ta mà cũng biết, nhưng ngài là đại ca của toàn tỉnh D chúng ta, được Huống ca xem trọng, chính là phúc khí của ta, bất quá, ta chỉ là một người bình thường, chẳng có dị năng gì, ở trong chính phủ tìm được công việc tiếp tân vô tích sự này đã cảm thấy có chút quá sức.

Nếu sau này thực sự theo Huống ca vào nam ra bắc, ngược lại sẽ vướng chân Huống ca. Nhưng về sau Huống ca có việc, ta nếu có khả năng làm, nhất định sẽ hết lòng tận sức."

"Ha ha, ngươi cũng biết ăn nói đấy, ngày nào đó nghĩ thông rồi, ngươi lúc nào cũng có thể đến tìm ta! Được rồi, bây giờ đầu tiên đưa ta đi xem thi thể em trai và em dâu của ta đi." Chu Huống vỗ vỗ vai Vương Kiệt nói.

"Được thôi, Huống ca mời đi theo ta!"

Vương Kiệt cười nói, sau đó làm một động tác mời, dẫn Chu Huống lên phòng khám nghiệm ở tầng ba tòa nhà. Lên đến nơi,

Vương Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa, rồi quay đầu nói nhỏ với Chu Huống phía sau: "Huống ca, đợi chút rồi chúng ta vào, phòng khám nghiệm cần giữ yên lặng chắc ngài cũng biết!"

Chu Huống xoay người vẫy tay với nhóm người Lý Nhất, ra hiệu bọn họ xuống lầu đợi, rồi quay lại nhìn Vương Kiệt, chớp hàng mi, nói: "Giờ được rồi chứ!"

Vương Kiệt áy náy cười với Chu Huống, giờ mới xoay tay nắm cửa, bước vào phòng khám nghiệm, dẫn đường cho Chu Huống.

Trong phòng chỉ có hai nam nhân một mặc quân trang màu đen và một mặc áo blouse trắng nhỏ giọng bàn bạc gì đó, nghe thấy tiếng cửa mở, nam nhân mặc áo blouse trắng hờ hững liếc qua hai người Vương Kiệt, sau đó quay đầu tiếp tục nam nhân mặc quân phục thảo luận.

Bước về phía trước, Vương Kiệt thấp giọng nói nhỏ với nam nhân mặc áo blouse: "Giáo sư Tần, đây là thân quyến của hai nạn nhân, Chu Huống!" Sau đó lại kính trọng hành một quân lễ với nam nhân mặc quân trang đen, "Tô thiếu tướng!"

Tần Thụy và Tô Dạng còn chưa lên tiếng, Chu Huống khoanh tay trước ngực, xấc xược trâng tráo nhìn hai người, cười châm chọc: "Ô, hai vị này chính là hai đại nhân vật của căn cứ Hi Vọng tỉnh D đây mà, giáo sư Tần Thụy và Tô Dạng thiếu tướng! Bình thường dân đen thấp cổ bé họng bọn ta chẳng gặp nổi đại nhân vật cỡ này a, bây giờ nhờ phúc em trai và em dâu đã mất, mới được diện kiến hai vị đây, quả nhiên là nhân vật hiếm có!"