Chương 20: Thật trâu bò

Tô Duyệt nhìn dáng vẻ của Tiểu Song phì cười, vậy mà lại tới đòi phần thưởng, từ không gian lấy ra một con gà sống cho Tiểu Song, bảo nó vào trong khoang xe an tĩnh ngẩn người.

Tiểu Song đòi được phần thưởng, ngoan ngoãn nghe lời vào trong khoang.

Còn Tô Duyệt lại tiếp tục bắt đầu chơi Plan vs Zombie. Vừa lúc qua được một bàn, từ xa truyền đến một hồi tiếng xe, nhàm chán ngẩng đầu liếc một cái, là một chiếc xe việt dã quân sự. Sau đó lại làm như không nhìn thấy, quay đầu tiếp tục phá bàn thứ hai.

Ngồi trên ghế lái chiếc xe việt dã quân sự, Vương Tráng đang chuyên tâm lái xe, ngẩng mắt nhìn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe nhà đỗ không xa, hướng về phía nam nhân lãnh khốc ngồi bên ghế lái phụ đang nhắm mắt dưỡng thần kêu: “Lão đại, nhìn! Phía trước có một chiếc xe nhà cực trâu bò a! Gã nào vận khí thật tốt, kiếm được một bảo bối thần cấp như vậy!”.

Nghe đồng bọn kêu to, nam nhân bị quấy nhiễu giấc ngủ phiền chán mở ra đôi mắt đen lợi hại không một tia buồn ngủ, dùng ánh mắt quét hắn một cái rồi mới chú ý đến chiếc xe phía trước.

Khúc Lãnh không giống Vương Tráng, hắn trước nhất không nhìn đến chiếc xe mà nhìn đến phía trước chiếc xe đó, một đống lớn zombie nằm trên đất, chiếm diện tích lớn thế kia, tuyệt đối phải có đến mấy trăm con.

Người hoặc đội ngũ có thể một lúc gϊếŧ chết số lượng zombie khổng lồ như vậy tuyệt đối sẽ không phải hạng vô năng. Xem ra gặp phải cao thủ rồi, nếu như là hắn và Vương Tráng tuyệt đối vô pháp gϊếŧ hết tất cả bọn chúng.

Bất kể những con zombie này có phải do người bên trong xe gϊếŧ hay không, hắn cũng không muốn có quan hệ gì với người đó cả, dù sao cũng không biết người trong xe đó phẩm tính thế nào. Vốn định vòng qua bọn họ trực tiếp đi, nhưng đường đi phía trước bị một đống lớn zombie cản, căn bản không qua được, xung quanh cũng không có con đường khác, muốn đi qua chỉ có thể dọn dẹp đống zombie này thôi.

“Trời ơi, sao mà nhiều zombie thế này! Là hạng trâu bò nào xiên chết hết đám zombie này vậy?” Cảm giác được ánh mắt băng lạnh của Khúc Lãnh, Vương Tráng vội vàng đổi giọng, “Lão đại, đường bị chặn rồi, chắc phải dọn đống zombie này ra, muốn xử lí thế nào?”

Nhìn đống zombie ngồn ngộn nằm trên đất, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, dựa vào hai người hắn và lão đại, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể dọn xong cái đống kia?

Ai, khó trách xung quanh chỗ này không có zombie, xem ra đều nằm ở đây tâm sự rồi. Chỗ này cho đến bây giờ vẫn là khá an toàn, có thể ở lại đây nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục lên đường. Thời gian vừa rồi toàn lo chạy và đề phòng zombie, bọn họ hoàn toàn chưa được nghỉ ngơi tử tế, tinh thần căng thẳng cũng làm cho thân thể dị thường mỏi mệt.

Khúc Lãnh tỉ mỉ nghĩ, trực tiếp hạ lệnh: “Ở lại đây một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm mai lên đường.” Nói xong thì cùng Vương Tráng xuống xe, tìm chỗ đất trống dựng lều, động tác nhanh chóng mà ăn ý cho thấy thân thủ bọn họ tuyệt đối không tồi, cũng có thể nhìn ra bọn họ không phải chỉ mới phối hợp với nhau.

Nhanh chóng dựng xong lều, Vương Tráng nhịn không được tò mò, thế là nói với Khúc Lãnh: “Lão đại, nếu không chúng ta qua xem một chút đi? Thật hiếu kì là ai trâu bò đến thế cho đi tong cả một bầy zombie! Mọi người đều muốn ở đây nghỉ ngơi chính lí, chào hỏi một tiếng cũng được a!”

Khúc Lãnh nhìn chiếc xe nhà không một động tĩnh, suy nghĩ một lúc, coi như là đồng ý với ý kiến của Vương Tráng, “Đi thôi!” Nói xong thì hướng về phía chiếc xe cách đó vài mét đi tới.

Gõ gõ gõ…

“Xin hỏi có người không?” Vương Tráng vừa gõ cửa sổ, vừa dán mặt lên dùng sức nhìn vào bên trong, đáng tiếc cái gì cũng không thấy.

Tô Duyệt mắt lạnh nhìn qua hai người bên ngoài, một đại hán mặt phổ thông, một người… Ồ… Ngược lại hấp dẫn sự chú ý của cô.

Cô nhoẻn miệng cười, nhìn thoáng qua chiếc xe việt dã quân sự phía xa rồi mới từ từ hạ cửa sổ xe xuống.

*KKKK Mình đoán là nam chính của chúng ta*