Chương 3: Người Đàn Ông Kia, Anh Chính Là Thuốc Giải! (3)

Tuy lúc đó sống trong hoàn cảnh khốn khổ, nhưng chủ cơ thể trước của Kiều Vãn vẫn tràn đầy khát vọng. Dù sao, vẫn còn mẹ có thể che mưa đỡ nắng cho cô.

Nhưng sau này mẹ cô qua đời rồi, người ngoài vào quản lý gia đình, hơn nữa còn mang theo một bé trai và một bé gái đến, họ đều là con của cha Kiều Vãn. Cô vô duyên vô cớ lại có thêm một em trai và một em gái, nhưng mất đi người mẹ ruột nên thời gian sống ở nhà họ Kiều cũng không dễ chịu là bao.

Cho đến tối hôm qua, chủ cơ thể trước bị mẹ kế và bà nội liên kết với nhau bán cô cho một đại thiếu gia ăn chơi trác táng ở thành phố Bắc. Họ vốn muốn để cô làm vợ nhỏ cho vị thiếu gia này nhưng thật không ngờ, vị thiếu gia này lại biến Kiều Vãn thành món quà rồi tặng cho đại đô thống quân phiệt Bắc Xuyên.

Vị đại đô thống quân phiệt này năm nay đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất háo sắc. Ông ta thích nhất là trêu ghẹo nữ sinh và dùng các cách vô cùng ác độc với họ, các nữ sinh bị ông ta giở trò không biết đã chết bao nhiêu rồi.

Nếu như không phải vì tối hôm qua, vị đại đô thống quân phiệt này bị người ta chuốc rượu say khướt không còn biết trời đất và cuối cùng ngất đi, thì cô sợ là mình sẽ không thoát được dễ dàng như vậy.

Mạch suy nghĩ lại bay đến đây, Kiều Vãn lập tức nhớ đến người đàn ông tối hôm qua giúp cô giải quyết chuyện kia.

Tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua như một giấc mơ, sau khi cô tỉnh lại thì người đàn ông kia cũng đã không còn ở bên cạnh mình. Cô biết anh ta đang tắm rửa trong phòng tắm nên thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô vội vàng mặc quần áo và cầm súng của anh ta chạy trốn.

Cô không biết thân thế của người đàn ông kia, nhưng cô cũng có thể đoán được thân thế của anh ta chắc chắn không đơn giản.

Người đàn ông kia nguy hiểm như ác ma, cô không chạy trốn chẳng lẽ còn chờ nói chuyện yêu đương với anh ta sao?

Cũng vì cô là thanh niên đến từ thế kỷ hai mươi mốt, đương nhiên sẽ không vì mới ngủ với người đàn ông kia một đêm mà muốn tới với anh ta.

Huống hồ, người đàn ông kia còn là một nhân vật thập phần nguy hiểm, nên có cơ hội trốn xa anh ta thì nên trốn càng xa càng tốt.

Kiếp trước của Kiều Vãn một thân một mình chiến đấu với các loại ma quỷ yêu tinh, cũng nhìn thấy rất nhiều tính xấu xa của con người và đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của cô chính là có thể trốn thì trốn, chạy không khỏi thì lại tìm cách khác.

Thật vất vả mới được trọng sinh, Kiều Vãn cô đây nhất định phải sống thật tốt. Cuộc sống của cô phải tốt hơn so với bất cứ ai.



Ai dám ngăn cản cô sống tốt, như thế thì cô không ngại cùng người đó làm kẻ thù không đội trời chung.

Chuyện đầu tiên cô muốn làm nhất là để cho những người bắt nạt chủ trước của cơ thể này phải trả giá thật đắt.

Mà lần này, cô còn muốn về lại cái nhà họ Kiều không có tình người kia, là vì còn có một nguyên nhân khác, đứa em gái ruột của cô vẫn còn ở đó.

Cô còn nhớ rõ những lời mà mẹ của chủ trước cơ thể này nói. Trước khi bà ấy mất còn để lại cho cô một tâm nguyện, là hy vọng cô có thể chăm sóc thật tốt cho em gái ruột của mình.

Cho nên, đúng lúc này cô mới chọn cách trở lại nhà họ Kiều.

Lúc Kiều Vãn xuất hiện ở phòng khách của nhà họ Kiều, thật sự đã dọa cho bà cụ Kiều đang ngồi ở trong phòng thét lên một tiếng.

Cùng lúc đó, thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bà cụ cũng hoảng sợ không kém.

Cô chỉ thấy trên người thiếu nữ kia mặc một chiếc váy kiểu hiện đại có màu đỏ, tướng mạo xinh đẹp, chỉ có gương mặt vẫn giữ lại vẻ khắc nghiệt làm người khác nhìn vào cảm thấy cô ta giống như một con buôn.

"Tại sao mày lại trở về hả?" Bà cụ Kiều dùng ánh mắt ngạc nhiên, đánh giá Kiều Vãn từ đầu đến chân một lượt với vẻ mặt giống như gặp chuyện quái lạ.

Lúc này, không phải con nhỏ kia nên ở phủ đô thống sao?"

"Bà nội nói lời này là có ý gì thế? Chẳng lẽ đây không phải là nhà của cháu sao, cháu không trở về được à?" Kiều Vãn mỉm cười ngọt ngào, giọng nói càng dịu dàng và khéo léo hơn mọi khi.

Nhưng đáy mắt trong suốt của cô vẫn giữ nguyên một mảnh lạnh lẽo.