Chương 4: Ở Sau Lưng Bà Có Gương Mặt Quỷ (1)

Nếu trước đây cô luôn thích gϊếŧ chết con mồi chỉ bằng một nhát, thì bây giờ Kiều Vãn càng yêu thích đẩy con mồi của mình từng chút, từng chút một vào cảnh tuyệt vọng. Rồi để cho con mồi sống trong cái cảnh tuyệt vọng đó, nhấm nháp từ từ cảm giác đau khổ tận xương tủy và cuối cùng thì chết dần chết mòn theo thời gian.

Tục ngữ có câu: chiến đấu với người vui sướиɠ vô cùng, như vậy mới thú vị!

Bà cụ bị Kiều Vãn hỏi á khẩu không trả lời lại được, lúc này bà cụ Kiều mới bắt đầu đưa mắt nhìn Kiều Vãn, rồi lại nhìn thật kỹ.

Con nhỏ thối tha này, cảm giác như có vài phần khác với lúc trước.

Nhìn vào đôi con ngươi đen láy của cô giống như hồ nước lấp lánh trong đêm, lạnh lẽo như băng. Khí chất của cô cũng không giống như lúc trước và không có bộ dáng khúm núm như xưa, bà ta có thể nhìn ra cô đã tự tin lên rất nhiều.

Dù Kiều Vãn không muốn bộc lộ bản chất thật của mình quá sớm nên cũng đã cẩn thận che giấu khí chất vốn có, nhưng cô vẫn không cẩn thận để lộ ra một chút xíu. Cho nên cô để cho bà cụ Kiều cảm thấy cô không giống như lúc trước.

"Bà nội nhìn xem chị mặc quần áo gì ở trên người kìa? Đây không phải là quân trang của các đàn ông sao!" Người thiếu nữ váy đỏ kia, làm như phát hiện ra chuyện động trời gì đó, cô ta chỉ vào quần áo không phù hợp mà cô đang mặc trên người và mở miệng nói lớn.

Vừa rồi bà cụ Kiều chỉ lo ngạc nhiên nghĩ tại sao Kiều Vãn lại trở về đây, cho nên mới không để ý tới cách ăn mặc của cô.

Bây giờ bà ta mới chăm chú nhìn kỹ một chút. Đúng vậy! Quần áo mà Kiều Vãn đang mặc trên người có kiểu dáng: phần trên là một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới là quần màu xanh lục, dưới chân của cô còn mang một đôi giày vải. Nhìn kiểu dáng này chính là quần áo đàn ông mặc khi tham gia quân ngũ đấy!

Ánh mắt lập tức lại trở nên sắc bén, bà cụ Kiều ngẩn gương mặt đầy nếp nhăn lên, lạnh lùng nói.

"Kiều Vãn! Quần áo của mày đâu? Sao mày lại mặc quần áo của đàn ông về thế hả? Còn nữa, tối hôm qua mày đã đi đâu!"

Bà nghĩ có lẽ tối hôm qua chắc là Kiều Vãn không có đến phủ đô thống, nếu không thì sao hôm nay cô còn có thể bình yên trở về như vậy chứ?



Còn có trang phục trên người của Kiều Vãn chẳng ra thể thống gì, nên càng làm cho bà cụ Kiều khẳng định tối hôm qua cô đã ngủ với đàn ông rồi. Vì vậy mà cô đã vứt quần áo của mình đi!

"Bà nội, tối hôm qua cháu đi đâu, chẳng phải bà là người rõ nhất hay sao?" Kiều Vãn vẫn tiếp tục mỉm cười và nói.

Nụ cười dịu dàng tựa như đóa hoa Mộc Lan đung đưa theo gió thật thuần khiết và cao quý.

Thế nhưng giữa khóe mắt lại đọng một làn sương mù, mơ hoặc động lòng người. Nhìn cô giống như một yêu tinh đang quyến rũ người.

Nhìn vào gương mặt tươi cười khuynh thành của Kiều Vãn, trong lòng thiếu nữ váy đỏ không thể khống chế mà sinh ra sự ganh ghét cực độ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn với ánh mắt như đầy vẻ độc ác, rồi lại nói với bà cụ Kiều: "Bà nội nhìn xem thái độ của chị ấy đi! Thật là kiêu căng mà! Theo như cháu thấy thì nhất định, tối hôm qua Kiều Vãn đã lén đi chơi với đàn ông rồi!"

Nghe giọng của thiếu nữ váy đỏ có chút bén nhọn, sắc mặt của Kiều Vãn vẫn không đổi mà chậm rãi nhướng đôi mày xinh đẹp lên.

Thiếu nữ váy đỏ này tên là Kiều Đình Nguyệt. Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với cô, về tuổi thì chỉ thua cô nửa tuổi mà thôi.

Cho nên mới chứng minh được một sự thật làm cho người ta nghe đến buồn nôn. Đó là khi mẹ của cô vẫn còn đang mang thai cô, thì cha của cô đã qua lại với mẹ của Kiều Đình Nguyệt, hoặc có thể nói là họ đã sớm sống chung với nhau một khoảng thời gian dài rồi.

Nghĩ đến chuyện này, Kiều Vãn lập tức cảm thấy người cha này của mình thật đúng là rác rưởi, cặn bã.

Xưa nay, bà cụ Kiều lại rất thương yêu Kiều Đình Nguyệt nên khi bà ta nghe cô ta nói như thế, ánh mắt của bà ta lập tức nhìn Kiều Vãn, bắt đầu đánh giá lại từ đầu tới chân cô một lần nữa. Nhưng bà ta chỉ thấy sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ cũ mà không có chút bối rối khi bị Kiều Đình Nguyệt nói trúng, thì ánh mắt của bà ta lập tức hạ xuống và nói.

"Kiều Vãn, nếu mày thật sự lén đi chơi với trai, thì bây giờ mày lập tức cút khỏi nhà cho tao. Nhà họ Kiều của bọn tao không thể chứa nổi người như mày. Sau này, cũng không có đứa con gái như mày trong gia phả." Bà cụ Kiều nói với vẻ mặt ác độc.