Cố Cảnh Đình rời đi cùng Văn phó quan, Kiều Vãn và Kiều Thất trở về phòng bệnh.
Kiều Thất còn chưa tỉnh lại, thân hình nhỏ nhắn gầy gò nằm trên giường bệnh màu trắng. Khuôn mặt cô bé to bằng lòng bàn tay, hai mắt nhắm chặt, lông mi dày uốn cong ở trên gò má không còn chút máu. Cả người cô bé trông mong manh như một con búp bê bằng thủy tinh.
Kiều Vãn đứng bên mép giường, tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Thất.
Nhìn thấy Kiều Thất như vậy, cô càng quyết tâm làm giao dịch với Cố Cảnh Đình.
Trước mắt, không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của Kiều Thất.
Về phần hung thủ gây hại cho Kiều Thất, Kiều Vãn nghĩ đến đây, trong đôi mắt đen lạnh lùng xẹt qua một tia sát khí lạnh lẽo.
Cô sẽ không bao giờ buông tha cho Kiều Đình Nguyệt.
“Chị ơi, chị làm sao vậy?” Lúc này Kiều Thất mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sát khí của Kiều Vãn liền lo lắng hỏi.
Kiều Vãn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, thu hồi sát ý ở trong mắt. Kiều Vãn chuyển mắt, nhìn về phía Kiều Thất nở một nụ cười dịu dàng: “Chị không sao, Tiểu Thất, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Chị đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em."
Kiều Thất ngoan ngoãn gật đầu, áy náy nhìn Kiều Vãn, cô bé biết mình lại làm cho chị gái lo lắng.
Không bao lâu sau, bác sĩ tới kiểm tra cho Kiều Thất, tạm thời không có gì nghiêm trọng, cần phải nằm viện điều trị một thời gian.
Sau khi bác sĩ khám bệnh rời đi, Kiều Vãn ngồi ở bên giường sờ khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của Kiều Thất: “Tiểu Thất, sau khi chị đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kiều Đình Nguyệt lại dùng kéo dọa em?"
Nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay, trong mắt Kiều Thất lóe lên một tia sợ hãi.
Cô cụp mắt nói với Kiều Vãn mọi chuyện xảy ra trong chiều nay sau khi Kiều Vãn rời đi.
Thì ra Kiều Vãn vừa đi ra ngoài, Kiều Đình Nguyệt liền từ trong phòng đi ra tìm tới mắng Kiều Thất, ở trước mặt Kiều Thất mắng Kiều Vãn là đồ không biết kiềm chế, lén lút theo trai.
Vốn dĩ Kiều Thất sợ Kiều Đình Nguyệt, ngày thường cô bé bị Kiều Đình Nguyệt bắt nạt cũng không dám nói lời nào, nhưng hôm nay Kiều Đình Nguyệt lại xúc phạm Kiều Vãn như vậy, cô bé chịu không nổi liền trả lời Kiều Đình Nguyệt vài câu. Kiều Đình Nguyệt vốn đang tức giận không có chỗ nào để trút giận, bây giờ đúng lúc có thể trút giận vào Kiều Thất, vì vậy cô liền quay về phòng lấy cây kéo, dọa sẽ cào nát gương mặt dâʍ đãиɠ của cô bé vì trông chẳng khác gì Kiều Vãn ...
Là con gái, ai mà không quan tâm đến dung mạo của mình?
Kiều Thất bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, vừa đúng lúc Kiều Vãn trở lại.
Sau khi nghe xong chuyện xảy ra, băng sương trong mắt của Kiều Vãn càng dày đặc hơn.
Tốt lắm, Kiều Đình Nguyệt, chờ xem.
“Chị à, bây giờ em không sao, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.” Kiều Thất nhẹ nhàng nhìn Kiều Vãn, cô bé không muốn Kiều Vãn vì mình xảy ra xung đột với Kiều Đình Nguyệt.
Ở trong mắt Kiều Thất, chị gái cô vẫn là một chị gái dịu dàng và tình cảm, còn Kiều Đình Nguyệt thì nổi tiếng hung dữ, cũng giống như Tô Hương Phương, cô bé rất sợ chị gái mình bị hại.
Kiều Vãn cũng hiểu được suy nghĩ của Kiều Thất, bây giờ cô không muốn Kiều Thất lo lắng nên khẽ gật đầu.
"Tiểu Thất, bây giờ tối rồi, em muốn ăn gì?"
“Em, em muốn ăn mì thịt bằm do chị làm.” Trong đôi mắt long lanh của Kiều Thất lộ ra vẻ khao khát.
Nghĩ đến món mì thịt bằm do chị mình làm, suýt nữa cô bé phải chảy nước miếng.
Nhìn dáng vẻ của Kiều Thất, Kiều Vãn không khỏi cười nhẹ, cưng chìu nói: "Được, chị về nhà làm ngay cho em đây. Em phải một mình ở chỗ này đợi chị về, được chứ?"
Kiều Thất mạnh mẽ gật đầu: “Chị, chị đừng lo lắng, nếu có việc gì em sẽ gọi chị y tá."