Chương 7: Ly biệt

Gió đêm đìu hiu, xen lẫn vào tâm trạng sầu não khi sắp phải ly biệt của Tiêu Mạc Ngôn, cả cơ thể và trái tim Hạ Linh Doanh đều khẽ run lên, lời nói khiến lòng người nhức nhối, vò nát sự kiên quyết của nàng, Hạ Linh Doanh dùng hết toàn bộ sức lực ôm chặt lấy Tiêu Mạc Ngôn, bỗng dưng, nước mắt đong đầy khóe mắt, nàng cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của mình.

Giây phút này đây, đột nhiên Hạ Linh Doanh xúc động muốn từ bỏ mọi quyết định của mình, cùng Tiêu Mạc Ngôn bên nhau suốt đời.

Tiêu Mạc Ngôn cảm giác được cơ thể Hạ Linh Doanh run lên, cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em đó, lại thấy khó chịu rồi phải không? Hạ Hạ, em không chỉ trưởng thành quạnh quẽ, tính tình cũng lạnh nhạt, có cái gì cũng không chịu nói ra, như là bị hiểu lầm cũng không chịu đi giải thích, thầm nuốt nước mắt vào bụng. Đồ ngốc, cứ như vậy, cuối cùng thì người khổ chính là em."

Hạ Linh Doanh cắn lên bả vai Tiêu Mạc Ngôn, nước mắt theo lời nói của Tiêu Mạc Ngôn, cứ vậy mà chảy xuống.

Cô hiểu nàng.

Tiêu Mạc Ngôn hiểu nàng, yêu thương nàng.

"Nhưng mà em phải nhớ kỹ, Hạ Hạ, em là người phụ nữ của tôi, cả đời này, cũng chỉ có một mình tôi có thể bắt nạt em."

Lời tuyên bố vô cùng bá đạo của Tiêu Mạc Ngôn khiến nước mắt Hạ Linh Doanh rơi như những hạt châu bị đứt khỏi xâu chuỗi ngọc, lại không cách nào kiềm chế, tình cảm bỗng dưng bộc phát, nàng dựa đầu vào ngực Tiêu Mạc Ngôn, thấp giọng khóc nức nở: "Tiêu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Cảm nhận được cổ ướt đầy nước mắt, tim Tiêu Mạc Ngôn cũng nhói đau, đau lòng lại không chỗ phát tiết, chỉ còn cách ôm chặt lấy người phụ nữ này vào lòng để xoa dịu đi đau xót trong lòng.

Trước khi quen biết Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn không biết ly biệt có gì mà khiến người đau buồn, vẫn luôn cho rằng nó chỉ là từ ngữ mấy nhà thơ nói xạo, nói quá lên, hoặc những tên oắt con miệng còn hôi sữa đang trong độ tuổi mới lớn nói ra mà thôi. Trong thực thế làm gì lại tồn tại tình yêu như thế, nhưng Hạ Linh Doanh cứ như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, dùng tình cảm như cây thiết bảng quấy thế giới của cô đến long trời lở đất.

Hai con người đau buồn không vội về nhà, Tiêu Mạc Ngôn lái xe chở Hạ Linh Doanh đến biệt thự bên bờ biển, mỗi khi tâm tình không tốt, cô thường đến đây, ngồi trên bờ cát, nghe tiếng nước, nhìn thủy triều lên xuống, nỗi buồn trong lòng dường như có thể theo sóng biển cuốn trôi đi mất.

Một tay Tiêu Mạc Ngôn một ôm lấy cổ Hạ Linh Doanh, kéo nàng vào lòng, nhìn dung nhan đã khắc sâu vào trong lòng từ rất lâu rồi này, trên mặt Tiêu Mạc Ngôn cuối cùng cũng có chút tươi cười, không muốn bầu không khí quá áp lực, Tiêu Mạc Ngôn khẽ động, ôm người trong lòng như dỗ dành con nít, cười nói: "Em đó, đừng thấy bây giờ gương mặt mịn màng nhỏ nhắn, đến lúc ở Tây Tạng một năm về, đem cái gương mặt đỏ ửng của cao nguyên về đây, đến lúc đó dù tôi có muốn hôn em, cũng hôn không nổi."

Hạ Linh Doanh phản ứng rất nhanh, nàng không chút khách khí thò tay véo mạnh ngay eo Tiêu Mạc Ngôn.

"Hí...iiiiii —— em làm gì vậy? Tôi nói đúng mà."

Bỗng Tiêu Mạc Ngôn nghiêm túc nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh nhìn đôi mắt quyến rũ của cô, dường như mang theo dòng điện làm lòng người tê dại, không biết trong một năm mình đi, bên cạnh cô sẽ tràn ngập bao nhiêu hoa cỏ dại, Hạ Linh Doanh không nhịn được chua xót trong lòng, nàng làm nũng vùi đầu vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, hai tay ôm chặt eo cô.

"A, sao vậy?" Tiêu Mạc Ngôn nghiêm túc ôm chặt Hạ Linh Doanh, cô biết rõ phụ nữ thích chưng diện, lấy cái này trêu chọc nàng là hữu dụng nhất.

"Tiêu."

Hạ Linh Doanh không để ý tới Tiêu Mạc Ngôn tinh nghịch, nhẹ nhàng kêu cô, âm thanh như "bách chuyển thiên hồi" (tâm tư rối bời, thay đổi liên tục), giống như đem tất cả tình yêu tan vào bên trong. Tiêu Mạc Ngôn nghe vậy, ôm chặt Hạ Linh Doanh, vỗ về nàng: "Được rồi, được rồi, mặt đỏ thì đỏ, chẳng phải là đặc sắc của dân tộc sao? Vừa hay đỡ tốn tiền son phấn."

Hạ Linh Doanh bị cô chọc cười, ôm cổ cô, cắn một cái không mạnh không nhẹ, sẵn tiện thỏa thích mà cắи ʍút̼, tạo ra một dấu vết xinh đẹp. Tiêu Mạc Ngôn nhìn dấu vết như hoa hồng trên cổ, khuôn mặt xinh đẹp ngay tức khắc cau có, "Hạ Hạ —— "

Cô và Hạ Linh Doanh từng ra quy định, cho dù là tự làm khó mình, cũng phải khống chế vị trí dấu hôn, dù cho bao đêm triền miên, ban ngày hai người cũng còn phải bận rộn đi gặp người không phải sao?

Hạ Linh Doanh hiếm khi không hiểu lý lẽ, nàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ngang ngược nói: "Chính là muốn chị không gặp người được, để chị bớt đi ra ngoài dụ dỗ lung tung."

"Oan quá à." Tiêu Mạc Ngôn vội vàng giải thích, "Từ ngày có vợ, lúc nào tôi cũng đặt vợ ở vị trí số một, có trời đất làm chứng!"

"Hừ, dù sao lúc em không có ở đây, chị tự mình nghĩ lại đi nha, nếu để em quay về "trùng hợp" nhìn thấy cái gì, tự chị coi rồi xử lý nha!" Nói xong, Hạ Linh Doanh phóng ra một ánh mắt cảnh cáo, nhưng trong ánh mắt đó ngoài ý muốn cảnh cáo, dường như còn có một chút tinh nghịch dụ dỗ người ta. Tiêu Mạc Ngôn đã đánh giá thấp sự đố kỵ trong lòng phụ nữ, coi như cô đã hiểu rõ, Hạ Linh Doanh vẫn là ghi hận chuyện hôm đó, Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, rốt cuộc không nhịn được nữa, giữ lấy bờ vai nàng, hôn thật sâu xuống.

Âm thanh của biển, tiếng gió, xen lẫn vào tiếng ngâm nga của tình yêu, một đêm này bởi vì sắp chia ly, đẹp nhưng u sầu.

******

Má Từ cảm thấy bà đã uổng phí hết công sức nuôi Tiêu Mạc Ngôn khôn lớn.

Bà tốn biết bao nhiêu công sức nuôi Tiêu Mạc Ngôn trắng trẻo mập mạp như thế này đây, cuối cùng, người ta đây mười ngón tay không dính nước, cho tới giờ chưa từng nấu cơm cho bà ăn lần nào, hôm nay, lại vì Hạ Linh Doanh mà gương mẫu chạy đi làm cơm tối.

Má Từ vốn định vào bếp góp vui, vừa để nhìn coi Tiêu Mạc Ngôn làm sao tự học thành tài, mặt khác vì bà đau lòng cho mớ dụng cụ làm bếp giá trị kia, bà đoán Tiêu Mạc Ngôn làm xong bữa cơm này, thế nào nhà bếp cũng phải được sửa chữa.

Nhưng khi bà vừa đến cửa, thoáng nhìn vào bên trong, liếc thấy hai người ngồi lên nhau, bà đỏ mặt lập tức đi ra, không dám nhìn nữa, cái này mà gọi là làm cơm à... Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn... Bà thật sự cảm thấy lo lắng cho thân thể Tiêu Mạc Ngôn. Mấy ngày nay đã để bà nhìn thấy bao nhiêu lần rồi? Người ta nói phụ nữ ba mươi như lang sói, câu này gắn với tiểu thư là quá đúng rồi. Ài, may là Hạ Hạ sắp đi, cứ để về lâu dài như vậy làm sao eo lưng tiểu thư chịu nổi?

Thật ra Má Từ đổ oan cho Tiêu Mạc Ngôn rồi, lần này không phải lỗi của cô.

Vốn hai người vừa trò chuyện vừa làm cơm rất vui vẻ, nhưng Hạ Hạ lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạc Ngôn chẳng biết sao lại không kiềm chế được, không phải Tiêu Mạc Ngôn ăn mặc gợi cảm quyến rũ nàng, Tiêu Mạc Ngôn vô cùng oan ức, cô chỉ mặc áo ngủ thôi mà làm gì lại quyến rũ Hạ Linh Doanh rồi?

Đợi đến lúc hai người từ phòng bếp đi ra, Má Từ liếc Tiêu Mạc Ngôn một cái, nhìn đầu tóc cô rối loạn, áo ngủ xốc xếch, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực, lắc đầu. Dạo này bà xem Bảng phong thần, sao bà lại cảm thấy tiểu thư hơi giống Tô Đát Kỷ vậy nè?

Lúc nãy không thèm quan tâm hai người làm loạn, Má Từ Kinh ngạc nhìn một bàn thức ăn có vẻ không tệ lắm, nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, đây thật sự là cô làm hả?"

Tiêu Mạc Ngôn đắc chí cười cười: "Đúng vậy a đúng vậy a, con là đầu bếp thiên tài trong truyền thuyết mà, chỉ học sơ qua thôi, hà hà, ngại quá, làm thế nào lại giỏi như thế này chứ?"

Má Từ mở to mắt, bà lấy đũa gắp một miếng cá kho nếm thử, vừa ngậm miếng thịt cá trong miệng, còn chưa kịp nhai, bà liền nhổ luôn ra ngoài, vội vàng bưng ly nước bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

"Khục khục khục, mặn chết mất, tiểu thư, cô bỏ mấy bịch muối trong này?"

Hạ Linh Doanh cũng uống một ngụm nước, nín cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn chuẩn bị chê cô, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt nhìn nàng, nói: "Việc này không thể trách con, vốn dĩ con làm rất tốt, nhưng có người lại không kiềm chế được trước sắc đẹp của con, không nói lời nào liền nhào tới ——"

"Tiêu!" Tiêu Mạc Ngôn còn chưa nói xong, Hạ Linh Doanh đã nhanh chóng bụm miệng cô lại, Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu né tránh tay nàng, hướng về phía Má Từ ồn ào: "Đó thấy chưa, con đâu có nói sai, má còn ở đây mà cô ấy đã kiềm chế không nổi rồi!"

"Tiêu Mạc Ngôn!"

Hạ Linh Doanh thẹn quá hoá giận, bóp cổ cô, Má Từ nhìn hai người này cũng hơn ba mươi tuổi còn đùa giỡn như con nít, cười đến trên mặt đầy nếp nhăn.

******

Cho dù thời gian bên nhau hiếm đến cỡ nào, thì ngày chia xa cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm, Tiêu Mạc Ngôn thức dậy, nói đúng hơn, là cả đêm cô không ngủ.

Trong đêm, hết lần này đến lần khác cô ngắm nhìn khuôn mặt Hạ Linh Doanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Cô cũng muốn tự hỏi, rốt cuộc là mê muội cái gì? Vì sao đối với gương mặt này, lại si mê đến như thế? Vì sao không phải nàng thì không được? Còn nữa, vì sao người phụ nữ này cứ quật cường như vậy? Nhưng nếu nàng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, thì có thể trở thành vợ của mình được sao?

Hạ Linh Doanh cũng một đêm không ngủ, nàng không dám mở to mắt, nàng sợ tình cảm dịu dàng của Tiêu Mạc Ngôn sẽ đánh nát quyết tâm chẳng dễ dàng có được của nàng. Trong không khí tràn ngập hương bạc hà thơm ngát trên người Tiêu Mạc Ngôn, nàng dùng sức hít lấy, muốn nhớ thật kỹ hương vị này.

Má Từ làm xong điểm tâm, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của hai người, bà lắc đầu không dám nói gì. Bây giờ bà vô cùng khâm phục Hạ Linh Doanh, nàng thật sự là nắm rõ cái gọi là "ngự thê chi đạo" (đạo giữ chồng), nhìn tiểu thư xem, chẳng phải giống như hận không thể quăng bỏ tất cả chạy theo mỹ nhân sao?

Buổi tối hai người đã nói rõ rồi, dù sao với thân phận của Tiêu Mạc Ngôn, cô sẽ không đến sân bay, lỡ đâu đến lúc đó cô ôm lấy Hạ Linh Doanh khóc lóc, lại bị đám chó săn chụp được hình làm đầu đề tin tức gì gì đó, dù là đối với bản thân cô hay Thánh Hoàng cũng không tốt. Quan trọng nhất là Tiêu Mạc Ngôn sợ khi thấy nàng đi, thật sự sẽ không buông được để cho Hạ Linh Doanh đi.

Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh thật lâu, triền miên đau thương, Hạ Linh Doanh bị cô nhìn như vậy khiến lòng nàng khó chịu, vuốt mặt cô, dịu dàng nói: "Tiêu, đừng vậy mà, em sẽ nhanh chóng trở về."

"Tôi sợ không ai chăm sóc em."

Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu, buông bỏ khí thế, mềm nhũn nói, bộ dạng đáng thương làm đau lòng người, Hạ Linh Doanh không chịu nổi, thấy xót xa trong lòng, tiến lên ôm lấy cô: "Được rồi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."

"Tính em quá nhu nhược, chuyện gì cũng nhịn, nếu để người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ?" Tiêu Mạc Ngôn không nghe lời, không chịu buông, Hạ Linh Doanh hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng kia, kiên nhẫn dỗ dành: "Vậy chị nói đi làm sao bây giờ?" Dựa vào sự hiểu biết của cô với Tiêu Mạc Ngôn, trước nay Tiêu tổng không bao giờ không có quân cờ phía sau, nếu cô đã nói vậy, nhất định còn lời sau chưa nói.

Quả nhiên, nghe Hạ Linh Doanh nói vậy, rốt cuộc Tiêu Mạc Ngôn cũng lấy lại tinh thần, cô nhìn Hạ Linh Doanh, nỉ non nói: "Tuy tôi không chăm sóc em được, nhưng phải để cho người khác thay tôi chăm sóc em, có được không?" Nói xong, cô còn cố tình lắc lắc cánh tay Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh bị lời nói của cô làm cho xiêu lòng, nàng vuốt đầu Tiêu Mạc Ngôn, cười nói: "Được được được, đều nghe lời chị hết."

Hạ Linh Doanh biết rõ Tiêu Mạc Ngôn có nhiều bạn bè, nhưng không nghĩ đến ở Tây Tạng mà cũng có bạn bè của cô sao?

Má Từ nhìn bộ dáng Tiêu Mạc Ngôn làm nũng uốn éo vặn vẹo, làm mặt bà co thành một đống, coi như Hạ Hạ thích cô làm nũng, nhưng cô có thể kiêng dè chút nào hay không, bên cạnh còn có người già mà?

Nghe Hạ Linh Doanh cuối cùng đã đáp ứng, Tiêu Mạc Ngôn cũng yên lòng, cô ôm lấy Hạ Linh Doanh một hồi, mới không nỡ tiễn nàng ra cửa.

Má Từ vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn cho đến lúc xe của Hạ Linh Doanh đi mất cô mới xoay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy Má Từ trợn to mắtnh ìn mình, cô sợ tới mức hơi run run: "Má Từ, má làm gì vậy?!"

Má Từ nhìn cô, đảo mắt, "Tiểu thư, cô làm chuyện xấu gì đó?"