Tôi không trả lời câu hỏi của Tần Tuyết.
Trước khi tìm ra chân tướng thật sự, tôi không có sở thích bình luận lung tung.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về Tần Tuyết, tỏ ý khuyên cô ấy hãy bình tĩnh lại, sau đó tôi đứng ngay cửa ra vào quan sát sảnh chính của ngôi nhà cổ.
Sảnh chính là gian chủ của ngôi nhà, tọa Bắc hướng Nam, nằm ở vị trí chính giữa khu nhà. Phía ngoài là gian sáng, là nơi cúng tế trời đất, mừng thọ, tổ chức hôn lễ, tang sự, xua tà đuổi ma, hoặc tiếp khách khứa vào dịp bình thường; bên trong là gian tối, là phòng ngủ của bố mẹ Tần Tuyết thời bấy giờ.
Lối vào sảnh chính sáng sủa trang nhã, đồ dùng bày biện gọn gàng, tàng gió tụ khí, không có vấn đề gì.
“Đi, chúng ta đi phòng ngủ xem!”, tôi nói với Tần Tuyết.
Tần Tuyết nhìn bức tường nơi thân ảnh người phụ nữ biến mất, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng hỏi tôi: “Đại sư, tôi có thể nắm tay thầy được không?”
Cô ấy bị con rối ám hồn một thời gian dài, âm khí trong người quá nặng, rất dễ suy nhược yếu ớt. Vừa rồi còn gặp lại bóng dáng mẹ cô ấy, trước mừng sau sợ, tinh thần lung lay bất ổn, có thể kiên trì đứng vững đến bây giờ đã không hề dễ dàng.
Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy tái nhợt, mắt mở to như một chú nai con đang hoảng sợ, thật khiến người khác thương cảm.
“Được.”
Tôi duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.
Mềm mại, tinh xảo. Nhưng lạnh lẽo như băng.
Tôi kiềm lòng không đặng dâng lên một nỗi xót xa, siết chặt tay cô ấy cùng đi về phía phòng ngủ sau bức tường sảnh chính.
“Cảm ơn đại sư!”
Tần Tuyết nhỏ giọng nói với tôi.
Gương mặt cô ấy trắng bệch, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, rõ ràng là đã chịu đựng nhiều sợ hãi bấy lâu, nay đột nhiên thả lỏng, mà cảm xúc lại rối rắm hỗn loạn, nhất thời không biết biểu đạt ra sao.
Tôi không lên tiếng, cũng không dừng bước.
Một là tôi vốn rất ít tiếp xúc với phái nữ, thật không biết nên an ủi cô ấy thế nào mới phải; hai là nghề của chúng tôi không cho phép có quan hệ tình cảm với người bị hại, nhằm tránh xuất hiện những nhân tố quấy nhiễu không cần thiết.
Chẳng mấy chốc, tôi và Tần Tuyết đi đến phòng ngủ phía sau bức tường.
Phòng ngủ được ngăn cách bằng lối đi và bức tường của sảnh chính, mái nhà hạ thấp, vừa bước vào phòng liền cảm thấy một đợt bí bách ngột ngạt ập tới, bên trong còn lai tạp một luồng hàn ý nồng đậm.
“Đại sư, chúng ta làm sao tìm được thứ tà vật kia?”
Tần Tuyết khẩn trương nhìn quanh căn phòng ngủ, thấy trong phòng không có bóng dáng người phụ nữ nọ mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi tôi.
Tôi mở túi Càn Khôn, đưa cho Tần Tuyết viên kẹo cao su: “Bỏ kẹo cao su này vào miệng, nhai chín lần, ngậm trong miệng.”
“Hả?”
Tần Tuyết trợn to đôi mắt xinh đẹp, cực kỳ khó tin nhìn tôi: “Tôi phải nhai thật sao? Kẹo cao su này hình như là bị người khác nhai qua rồi...”
“Kẹo cao su phơi nắng gió ba năm, hấp thụ uế khí chí âm chí dương ba năm liền, nếu cô nhai và ngậm nó trong miệng, uế khí sẽ hòa nhập vào người cô, khiến cô và môi trường bên ngoài dung hợp thành một thể, phòng trừ thứ đồ vật ô uế kia lần nữa đeo bám cô.”, tôi lãnh đạm giải thích.
Nghe tôi nói như thế, Tần Tuyết chau mày nhận lấy viên kẹo cao su, dằn nén xuống cơn buồn nôn mà bỏ kẹo vào miệng, không nhiều không ít nhai đủ chín lần, rồi nhăn mặt ngậm kẹo trong miệng.
Sau đó, tôi đưa thêm cho Tần Tuyết một cành đào ở đầu cành có buộc chín sợi tóc bé trai: “Tôi đã tẩm chu sa vào cành đào này, ở đầu cành còn quấn vào tóc của đồng nam, đây là đồ vật thuần dương, cô cầm lấy mà phòng thân.”
“Vâng.”
Lần này, Tần Tuyết ngoan ngoãn nhận lấy cành đào.
Còn tôi thì siết chặt lá bùa Khốn trong tay, xong xuôi đâu đấy mới vững tin bước sâu vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rất rộng lớn, rộng hơn nhiều so với nguyên căn cửa tiệm của tôi, bên trong đã được sửa sang lại, gian cất quần áo, gian nhà tắm, cần gì có nấy, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trật tự chỉnh tề, không có vấn đề gì.
Nhưng vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc giường ngủ đặt trong phòng, tim tôi bỗng nhảy dựng.
Giường được làm từ gỗ giáng hương, hai bên thành giường nâng cao, trên đỉnh còn che thêm một cái nóc giường, đầu giường cuối giường đều có chạm trổ họa tiết cỏ cây hoa lá.
Từ xa nhìn lại, chiếc giường ngủ na ná như một cái quan tài!
Đây là một chiếc giường quan tài điển hình!
Người sống mà ngủ quan tài, không xảy ra chuyện mới là lạ!
Mệnh ngắn không dài, bất đắc kỳ tử.
Hơn nữa, ngôi nhà cổ này lưng tựa vách núi, ngưng khí tụ âm, rất dễ sinh tà khí.
Tôi hỏi Tần Tuyết một chút, trước lúc mẹ cô ấy từ trần, quả nhiên đã từng luôn nằm ngủ trên chiếc giường này.
“Đại sư, bố tôi cũng ngủ trên chiếc giường ấy, vì sao bố không hề hấn gì mà mẹ lại mắc bệnh?”, Tần Tuyết thắc mắc hỏi.
Điều này rất đơn giản.
“Nam hệ dương, nữ hệ âm.”
Bất kể là giường quan tài hay lưng nhà tựa núi, đều là thuộc hệ âm, nữ giới chịu ảnh hưởng của tà khí trong hoàn cảnh này nặng hơn nam giới nhiều.
Mà nguyên nhân cái chết của mẹ Tần Tuyết e rằng không chỉ có thế.
Tôi giải thích ngắn gọn một câu, rồi đi quanh vòng giường quan tài thêm một lần.
Đến khi đứng đối diện với góc tường khuất ở cuối giường, tôi chợt dừng bước: Trên nền nhà từ cuối giường đến bức tường mọc lên một đám rêu lớn.
Đây là một ngôi nhà cổ, để trống cũng đã lâu, rêu mọc trên nền nhà do ẩm thấp cũng thường thấy, nhưng đám rêu này xanh mướt tươi tốt, thậm chí nhuyễn mịn nịn mắt, mơn mởn một màu, quả thật thu hút ánh nhìn.
“Nơi này hẳn là vị trí đặt bức tượng ngọc ban đầu?”, tôi quay sang hỏi Tần Tuyết.
Tần Tuyết mở to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Đại sư nói không sai, bức tượng ngọc đích thực từng đặt ở đây. Sao vậy, chẳng lẽ nơi này có vấn đề?”
“Hi hi hi...”
Cô ấy vừa dứt lời, sau lưng chúng tôi đột ngột vang lên một giọng cười khúc khích của phụ nữ.
Sau lưng chúng tôi chính là bức tường.
Tôi và Tần Tuyết không hẹn mà cùng quay đầu lại.
“Mẹ?”
Tần Tuyết trắng nhợt gương mặt, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Giọng cười kia thình lình im bặt.
Thấy tôi nhìn sang, Tần Tuyết gấp gáp nói: “Giọng cười mới vừa rồi thật sự là giọng của mẹ tôi, tôi không nghe lầm đâu! Đại sư, mẹ tôi đang ở đây!”
Không đợi tôi đáp lời, cô ấy hấp tấp lao về phía bức tường.
“Bà ấy không còn là mẹ cô nữa...”
Tôi trầm giọng an ủi Tần Tuyết, trong mắt mang theo niềm cảm thông.
Rầm! Rầm! Rầm!
Khi Tần Tuyết còn chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói của tôi thì cửa phòng ngủ, cửa sảnh chính, thậm chí cả cửa lớn mà chúng tôi mở trước đó, trong phút chốc đóng sầm ngay lập tức.
Phòng ngủ vốn dĩ tối tăm ngột ngạt, thời khắc này càng thêm âm u ma mị, khiến da đầu người ta tê rần.
Tần Tuyết không còn lòng dạ nào đi tìm mẹ nữa, cô ấy bị dọa sợ điếng người núp trốn sau lưng tôi, kinh hãi nhìn khắp xung quanh: “Đại sư, thật đáng sợ...!”
“Đừng sợ!”
Tôi trầm giọng khuyên: “Có tôi ở đây!”
Lời còn chưa dứt, một cái đầu nhỏ bỗng thò ra từ bức tường, đôi mắt đỏ au, u ám nhìn tôi và Tần Tuyết.
Đầm đỏ, tóc mái ngố, mắt to.
Chính là con rối hình người hôm nọ!
Có điều, khuôn mặt con rối lúc này tái nhợt, mắt đỏ màu máu, miệng nhô ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt nhìn tôi càng thêm hung ác, giống như muốn nuốt sống tôi vậy.
“Ai cho phép mi tọc mạch!”, nó lên giọng the thé và đầy hằn học, “Mi phải chết!”
“Á...”
Tần Tuyết kinh hãi thét lên, cả người dán sát vào lưng tôi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay cô ấy túa đầy mồ hôi.
Tôi cười nhạo một tiếng, nói với con rối: “May thay nhờ có mi, ta đã biết thứ tà vật kia giấu ở đâu!”