Chương 8: Mềm nhũn ngã vào lòng tôi

"He he he..."

Tôi vừa mở lời, đôi mắt đỏ ké màu máu của con rối nhìn trừng trừng vào tôi, ánh mắt u ám, miệng phát ra âm thanh lạch cạch giống như tiếng răng va đập vào nhau mỗi khi trời lạnh cóng.

Tần Tuyết trốn sau lưng tôi, không dám nhìn thẳng.

“Tiểu Tuyết, con qua đây.”

Giọng của con rối bỗng nhiên chuyển sang giọng của người phụ nữ lúc trước. Từ giọng sắc lẹm u ám đột ngột biến thành dịu dàng hiền từ.

Tôi có thể cảm nhận được thân thể Tần Tuyết đang dán sau lưng tôi thình lình trở nên cứng ngắc.

“Mẹ?”

Cô ấy run rẩy giọng, thì thầm kêu một tiếng.

“Tiểu Tuyết, lại đây!”

Con rối ngoắc ngoắc tay vẫy gọi Tần Tuyết.

Tần Tuyết sợ hãi nhìn con rối một hồi, không ngờ lại nhích người chầm chậm đi về phía nó.

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm...”

Cô ấy vừa đi vừa lẩm bẩm, ánh mắt dần dần đờ đẫn.

Con rối dang rộng vòng tay đón Tần Tuyết: “Lại đây nào, con ngoan!”

Rõ ràng nó mang hình hài của một đứa trẻ năm sáu tuổi, trong đôi mắt đỏ ké màu máu ẩn chứa toan tính và thủ đoạn, vậy mà trên mặt lại ngập tràn dịu dàng yêu thương, mở rộng vòng tay đợi ôm Tần Tuyết vào lòng, cái tình huống này có chút quỷ dị u ám không nói nên lời.

Tôi kéo lấy Tần Tuyết, vỗ nhẹ lên Thiên Linh Cái (1) của cô ấy, trầm giọng quát: “Tỉnh lại đi, nó không phải là mẹ của cô!”

Một chiêu vừa tung ra, đề hồ quán đỉnh (2).

(1) Xương đỉnh đầu của người hoặc động vật, không phải bùa chú .

(2) Đề hồ: Mỡ sữa đông đặc, được dùng để ví với tinh hoa của đạo Phật, chính pháp của đạo Phật; quán đỉnh: rưới từ trên đỉnh đầu xuống. Đề hồ quán đỉnh là một thành ngữ ví von sự thông tuệ minh mẫn của trí óc con người khi được khai ngộ Phật pháp. Hoặc dùng để hình dung trạng thái tinh thần sáng suốt, thanh tịnh, không bị phiền não quấy nhiễu.

Thân thể Tần Tuyết run lên, ánh mắt đột nhiên trong suốt trở lại.

Phóng mắt nhìn thấy con rối ở gần trong gang tấc khiến cô ấy bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác lùi lại được vài bước, cô ấy liền nhũn người ngã vào lòng tôi.

Mềm mại, ấm áp.

Cơ thể cô ấy tản mát tỏa ra một hương thơm mà chỉ con gái mới có.

Tim tôi nhất thời loạn nhịp, xém chút nữa thất thần.

“Đừng sợ, hãy giữ chặt cành đào, nếu nó tiếp cận cô thì cứ mạnh tay đâm cành đào buộc sợi tóc đồng nam này vào nó.”, sau một thoáng mất tập trung, tôi nhanh chóng hoàn hồn trở lại, dặn Tần Tuyết cầm chắc cành đào trong tay, lo đối phó với công kích bất ngờ của con rối.

Cành đào, tóc đồng nam đều là hai thứ đồ vật thuần dương.

Dù Tần Tuyết không đâm trúng con rối thì cũng có thể dùng để hộ thân, không cho con rối nhập lại vào người.



“Mi tìm chết!”

Thấy tôi phá hoại chuyện tốt của nó, sắc mặt con rối đanh lại, đôi mắt biến thành đỏ quạch một màu đỏ máu khủng khϊếp, nó hét thẳng vào mặt tôi bằng một chất giọng sắc lẻm.

Giọng nó đanh thép và the thé giống như kim châm đâm mạnh vào tai tôi, khiến màng nhĩ tôi đau rát.

May mà tôi có nội lực phòng thân nên vẫn ổn, còn thân thể Tần Tuyết vốn dĩ suy nhược, bị âm thanh này làm chấn động đến mức sắc mặt cô ấy trắng bệch như bị mất máu, cả người chao đảo sắp ngã, mũi cũng bắt đầu chảy máu…

Không còn cách nào khác, tôi đành phải ôm cô ấy vào lòng.

Sau đó, tay trái tôi kẹp chặt lá bùa Khốn, tay phải thì ngón trỏ móc sang ngón áp út, đầu ngón tay hướng xuống, ngón cái và ngón út gộp lại gập vào lòng bàn tay, ngón giữa hướng lên trên.

Đây gọi là Kim Cang Chỉ, dùng để sắc phù (3).

(3) Mệnh lệnh của đạo sĩ hoặc thầy phong thủy được tạo ra để trừ tà đuổi ma.

Sau khi bắt xong thủ ấn Kim Cang Chỉ, tôi nâng tay phải cách vai phải một thước, đợi khi đầu ngón giữa ngưng tụ ra một ngọn Tam Thanh Nội Hỏa, lúc này tôi liền chỉ vào lá bùa Khốn trên tay trái.

Tam Thanh Nội Hỏa hữu nhiệt vô hình, muốn biết một thầy phong thủy có nội công thâm hậu bậc nào đều phải xem có thể ngưng tụ ra bao nhiêu Tam Thanh Nội Hỏa. Tôi có thể ngưng tụ ra một ngọn, thầy phong thủy trung cấp có thể ngưng tụ ra hai ngọn, thầy phong thủy cao cấp có thể ngưng tụ được ba ngọn. Số lượng ngọn lửa ngưng tụ ra càng nhiều thì uy lực của sắc phù càng lớn.

Mà ông nội của tôi có thể ngưng tụ được năm ngọn lửa, một sắc phù chứa ba loại bùa chú có chức năng khác nhau cùng một lúc.

Tôi từng hỏi ông nội, thầy phong thủy cao cấp có thể ngưng tụ được ba ngọn Tam Thanh Nội Hỏa, ông làm sao có thể ngưng tụ được tận năm ngọn, rốt cuộc là ông ở cấp độ nào?

Ông nội mỉm cười với tôi, nói một câu cao thâm khó dò: Tầm nhìn của một con người tựa như việc leo núi, có thể leo cao bao nhiêu, liền cho rằng núi cao bấy nhiêu, xa bấy nhiêu...

Chậc! Tôi lại dông dài rồi.

Tam Thanh Nội Hỏa trên ngón giữa của tôi vừa chạm vào bùa Khốn, lá bùa liền lóe lên vài đạo kim quang, lập tức lao về phía con rối.

Khi những đạo kim quang lướt đến trước mặt con rối, trong chớp mắt liền hội tụ và bện lại với nhau, hình thành một tấm lưới sắc vàng to lớn, bao quanh con rối kín trời lợp đất.

“Không ổn...”

Con rối kinh sợ hét lên, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Nhưng bất kể nó chạy trốn đến đâu, tấm lưới sắc vàng to lớn vẫn trước sau bám sát theo nó.

Con rối khốn đốn chạy trốn, không ngờ cuối cùng lại dùng ánh mắt đỏ ké màu máu liếc sang nhìn Tần Tuyết trong vòng tay tôi, nghiến nghiến răng, thoáng chốc lao đến trước mặt Tần Tuyết.

Tôi sững sờ.

Nó đây là bị dồn ép đến cùng đường tuyệt lộ rồi, nên dự định nhập vào thân thể Tần Tuyết thêm một lần nữa!

“Á...”

Tần Tuyết không kịp đề phòng, bị dọa đến kinh sợ hét toáng lên.

Lòng tôi phát hoảng, lập tức che kín miệng cô ấy: Tuy rằng trong miệng cô ấy có ngậm viên kẹo cao su phơi sương hứng gió ba năm, nhưng bây giờ miệng nhỏ há to, dương khí trên người lọt ra ngoài, rất dễ dàng bị con rối tìm đường vào nhập xác.

“Mau dùng cành gỗ đào trong tay đâm nó!”, hiện tại một tay tôi ôm Tần Tuyết vào lòng, một tay che miệng cô ấy, thực sự không còn tay nào để cầm lấy cành gỗ đào trong tay cô ấy, đành phải hét lớn với cô ấy, hy vọng có thể khiến cô ấy từ trong cơn hoảng sợ mà bình tĩnh trở lại, “Chú ý, đừng đâm xuyên qua nó...”

“Hây... Ta liều mạng với mi...”



Tôi còn chưa kịp dặn dò hết câu, Tần Tuyết đang bị sợ hãi liền giơ cao cành gỗ đào gắn sợi tóc đồng nam, hét loạn và vung vẫy lung tung.

Con rối nọ gấp gáp muốn nhập xác, lại cách Tần Tuyết quá gần, thế nên trong lúc Tần Tuyết vung vẫy loạn xạ cành gỗ đào liền bị sợi tóc đồng nam đâm trúng một nhát.

“Xì...”

Tóc đồng nam vừa đâm vào con rối, lập tức xì ra một làn khói đen, khiến nó đau đớn phát ra tiếng kêu la thảm thiết, thân hình nhỏ bé của nó bị lộn ngược ở giữa không trung, nặng nề rơi xuống đất.

Uỳnh!

Tấm lưới sắc vàng to lớn hình thành từ lá bùa Khốn liền từ trên cao giáng xuống, trực tiếp bao trùm lấy con rối.

“A...”, Tần Tuyết đồng thời cũng phát ra một tràng kêu gào thảm thiết, ôm khư khư lấy bụng, đau đớn đến độ vặn vẹo cả gương mặt, mồ hôi tuôn đổ như mưa.

Tôi không kịp lo cho Tần Tuyết mà nhanh chóng lôi từ trong túi Càn Khôn ra một nắm tro bếp lâu năm, rải xung quanh góc khuất bức tường cùng với nơi mọc rêu xanh mướt ở cuối giường.

Sau đó, tôi cầm lá bùa Khốn trong tay vứt thẳng vào bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh của phòng ngủ.

Soạt!

Bùa Khốn vừa dính phải nước, đạo kim quang bao trùm lấy con rối trong chớp mắt liền biến mất không dấu vết.

Con rối kia nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ oán hận, lắc mình một cái cũng mất tăm.

Sau khi con rối biến mất, tôi mới bước đến gần Tần Tuyết, kiểm tra tình trạng của cô ấy: Thân thể cô ấy vốn yếu ớt, con rối vừa bị cô đâm trúng lại liên lụy cô hứng chịu tổn thương, gương mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tái nhợt, trên trán và toàn thân đều đổ mồ hôi.

“Đại sư, sao thầy lại thả nó đi vậy?”

Mặc dù thân thể vô cùng suy nhược, nhưng điều khiến Tần Tuyết quan tâm hơn chính là tình hình của con rối.

Tôi hỏi cô ấy, “Cô có thể đứng dậy nổi không?”

Tần Tuyết gật gật đầu, gương mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp nói: “Đại sư, thầy đừng lo cho tôi, thầy cứ chuyên tâm làm công việc của thầy, tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi!”

Tôi gật đầu, dìu cô ấy ngồi lên ghế.

Sau đó, tôi bốc một vài nắm chu sa, rắc lên lớp tro bếp cũ mà tôi vừa rải.

Chẳng mấy chốc, nơi lớp tro bếp lâu năm vừa rải xuất hiện một hàng dấu chân nhỏ xíu, mỗi dấu chân dài độ ngón tay, ngoằn ngoèo kéo dài đến đáy bức tường, sau đó mất dấu.

Trên dấu chân nhỏ xíu đó còn dính đầy máu!

Nhìn qua quả thực ghê rợn đáng sợ.

“Đại sư, đây, đây là thứ gì?”, Tần Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng dậy, mắt nhìn chằm chặp vào hàng dấu chân nhỏ, sắc mặt tái nhợt, “Thứ đó trốn vào bên trong bức tường rồi sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà kéo cô ấy đi ra bên ngoài lấy một cái xẻng, rồi từ từ đi đến gần góc khuất bức tường.

“Đại sư , thầy định làm gì?”, Tần Tuyết nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi trầm giọng đáp: “Đào cái thứ tà vật làm hại cô lên!”