Tôi giật mình hoảng hồn, vội vàng mở mắt ra nhìn. Mái tóc người phụ nữ trẻ không biết từ lúc nào đã bị xổ tung, cổ áo sườn xám cũng bị mở bung. Chị ta vừa hét vừa la, bộ dạng ủy khuất như vừa bị tôi làm chuyện gì đó.
Bây giờ là ban ngày ban mặt, xung quanh cửa tiệm của tôi có đông người qua kẻ lại. Cái tình huống mờ ám trước mắt này không bị hiểu lầm mới là lạ đó. Hơn nữa, tôi vừa mới chân ướt chân ráo chuyển đến đây, một khi giải quyết không xong sự tình rất dễ bị người ta xúm lại đánh tơi tả.
“Bà chị, chị làm ơn đừng hét nữa!”, tôi bị dọa đến mức cuống quýt đòi rút tay lại, sợ bị người qua đường nhìn thấy sẽ hiểu lầm, “Chị để tôi xem tướng mạo trước được không?”
Người phụ nữ trẻ vẫn khăng khăng ấn chặt tay tôi: “Vậy xem như thầy đồng ý rồi chứ?”
Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi tiếp tục cảm nhận cơn sóng trào cuồn cuộn chảy dưới bàn tay, bất lực nói: “Chị cởi bỏ khăn quàng cổ và kính mát ra thì tôi mới nhìn rõ mặt chị được!”
Người phụ nữ lập tức làm theo. Tôi quét mắt nhìn chị ta, nhất thời âm thầm tán thưởng: Mặt hoa da phấn, đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt quyến rũ, quả là vẻ đẹp trưởng thành phong tình. Chỉ có điều, cặp mắt to tròn lanh lợi trước đây bây giờ đã bị nổi đầy tơ máu, ẩn hiện một luồng hắc khí chập chờn. Mắt có hắc khí là điềm báo sắp gặp vận xui rủi. Hơn nữa, thường là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Tôi liền hỏi chị ta: “Dạo gần đây, chị có tiếp xúc với em họ của chị không?”
Chị ta gật gật đầu: “Tôi vừa từ nhà dì qua đây...”
Chị ta mới từ nhà dì bước ra vậy mà trên người đã xuất hiện dấu hiệu, chứng tỏ tình hình hiện tại của em họ chị ta còn nghiêm trọng hơn, thứ đồ ô uế kia cũng càng nguy hại hơn.
“Đi thôi, dẫn tôi đến nhà em họ chị!”, tôi gật đầu, biểu thị đã xem xong rồi.
Người phụ nữ trẻ vui mừng buông tay tôi ra: “Đại sư, thầy đã đồng ý rồi vậy tôi sẽ đưa thầy đến đó, xe của tôi đậu ngay ngoài ngõ.”
“Được!”, tôi lạnh nhạt gật đầu. Nếu đã chạy không thoát, vậy thì tôi đành phải tạm ứng phó trước rồi tính sau.
Người phụ nữ trẻ uốn éo vòng eo thon thả bước ra ngoài, ánh mắt tôi bất giác không tự chủ liếc qua bộ phận nhấp nhô cao ngất của chị ta. To thật, cảm giác chạm tay ban nãy không tệ chút nào.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe hơi MINI màu đỏ của người phụ nữ trẻ chở tôi đến thẳng trước khu nhà em họ chị ta. Khu nhà này là một dạng biệt thự độc lập, mỗi hộ gia đình sở hữu mỗi căn biệt thự riêng biệt và tọa lạc tại mảnh đất đắt đỏ nhất ở thành phố Hà Hải. Xem ra, gia đình cô em họ này rất giàu có.
“Đại sư, đây là chìa khóa. Căn biệt thự đầu tiên ở dãy thứ hai chính là nhà của em họ tôi.”, chị ta đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi chỉ vào căn biệt thự ngay phía đối diện, “Con bé đang ở nhà.”
Tôi nghe xong liền sững sờ: “Chị không đi cùng tôi?”
Người phụ nữ trẻ run run, lắp bắp nói: “Tôi, tôi sợ...”
Cái bà chị này sao đầu voi đuôi chuột vậy. Vì bệnh lạ của cô em họ mà không tiếc dùng mọi chiêu trò mời bằng được tôi đến, tôi còn tưởng tình cảm chị em hai người họ tốt lắm chứ. Không ngờ bây giờ đến cửa nhà cũng không dám bước qua.
“Vậy được!”, tôi gật đầu và chìa tay ra trước mặt chị ta, “Chị đưa cho tôi một nhúm tóc trán.”
Người phụ nữ trẻ trợn to mắt nhìn tôi: “Thầy cần thứ đó để làm gì?”
“Trên người em họ chị dính phải thứ ô uế, chị không những tiếp xúc với cô ta mà còn nhờ tôi đến trừ khử thứ ô uế đó khỏi người cô ấy. Nên tôi cần tóc trước trán chị để vẽ bùa chú, loại bùa này linh tính mạnh hơn nhiều.”, tôi kiên nhẫn giải thích.
Thực lòng, tôi vốn định đợi người phụ nữ bỏ đi thì tôi cũng lập tức tháo chạy. Bởi vì tôi bị chị ta ép buộc đến đây, mà tôi từ trước tới nay không ưa bị người khác uy hϊếp.
Chỉ có điều cái nghề phong thủy này thường gặp rủi ro không nhỏ, làm chuyện gì cũng phải chừa đường lui, phải tính toán mọi trường hợp xấu nhất, nhất định không để hoàn cảnh khống chế, không được rơi vào thế bị động.
Nghe tôi giải thích như thế, người phụ nữ trẻ bèn nghiến răng nghiến lợi, buộc lòng bứt một nhúm tóc trên trán đưa cho tôi.
Tôi nhận tóc của chị ta, lấy ra từ trong túi đeo bên mình một chiếc hộp đựng bút lông làm bằng gỗ đào, chọn ra trong mười chiếc bút kích cỡ khác nhau một cây bút không hề có đầu bút lông, tiếp đến buộc chặt mớ tóc kia vào cán bút tạo ra một cây bút vẽ bùa đặc chế. Kế đó, tôi rút hai tờ giấy màu vàng trải lên bề mặt khung nắp xe ô tô, niệm thầm ba lần Thỉnh Linh Chú, cắn ngón tay giữa nhỏ máu xuống giấy, thấm máu bằng đầu bút lông đặc chế rồi định thần tập trung cao độ vẽ ra hai lá bùa Dẫn Lôi.
Trong quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” có nhắc đến năm phương pháp phá âm tuyệt mật: Trấn Pháp, Khốn Pháp, Tán Pháp, Lôi Pháp và Độ Pháp. Trong đó, Lôi Pháp là phương pháp mạnh mẽ cuồng bạo nhất. Còn bùa Dẫn Lôi chính là một loại bùa cơ bản nhất của phương pháp này, dùng sấm sét phá tan âm khí.
Bà chị họ đến thăm cô em họ chỉ một chuyến mà đã dính phải xúi quẩy, chứng tỏ thứ đồ ô uế kia rất lợi hại, tôi nhất định phải hành sự cẩn trọng.
“Đại sư, hay là thầy nên vẽ thêm nhiều lá bùa nữa cho chắc chắn, lỡ như thứ không sạch sẽ kia hung hăng quá thì sao?”, người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh đề nghị.
Tôi mệt mỏi thu hồi hai lá bùa mới vẽ xong, phớt lờ lời đề nghị của chị ta.
Bùa có nhiều loại, vẽ bùa cũng yêu cầu có trình độ năng lực và đủ thứ kiêng kỵ, với mỗi một lá bùa vẽ ra người vẽ bùa phải hao tâm tổn sức rất nhiều. Tinh lực, khí, thần, thiếu một thứ cũng có thể dẫn đến kết quả vẽ ra một tờ giấy vứt đi. Tôi theo ông nội học vẽ bùa bốn năm ròng, tinh - khí - thần mới đủ miễn cưỡng vẽ ra được hai lá bùa Dẫn Lôi, mỗi một lá cũng chỉ dẫn được một tia sấm sét. Nếu vượt quá mức này, tôi căn bản chịu đựng không nổi, lấy đâu ra còn dư tinh lực để đối phó với thứ đồ ô uế kia?
Người ngoài nghề bình thường xem một số bộ phim kém chất lượng sẽ ngộ nhận việc vẽ bùa dễ dàng như ăn cơm bữa y chang bà chị bên cạnh này, tôi cũng lười đi giải thích cặn kẽ với chị ta.
Sau khi vẽ xong lá bùa, tôi lấy những sợi tóc dính máu ra khỏi cây bút, nghiêm mặt dặn dò chị ta: “Một tiếng đồng hồ sau, chị nhớ đốt bỏ hết những sợi tóc này. Nhớ kỹ, tóc bắt buộc phải đốt sạch, không được bỏ sót, không được vứt bừa bãi!”
“Tôi nhớ rồi, thầy cứ yên tâm!”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, thái độ của chị ta cũng trở nên kính cẩn, thận trọng tiếp nhận lấy nhúm tóc rồi dùng khăn giấy gói lại, đặt vào hộc đựng đồ bên phải ghế lái xe ô tô.
Tôi thu cất đồ nghề rồi cầm chìa khóa đi về phía căn biệt thự đầu tiên ở dãy thứ hai. Còn bà chị nọ thì quấn lại khăn quàng cổ thật kín kẽ, đeo kính râm, lén la lén lút bước vào trong xe hơi ngồi như thể chị ta sợ bị ai nhìn thấy.
Khi đi đến trước cửa ngôi biệt thự, tôi quay đầu lại nhìn chị ta lần nữa. Ánh mắt chị ta vẫn khóa chặt trên người tôi. Xem ra, tôi không thể chạy thoát rồi, chẳng còn cách nào khác hơn là tôi phải tra chìa khóa và mở cửa.
Két...
Cửa biệt thự bật mở, một cơn gió lạnh buốt âm u phả vào mặt. Đang là thời tiết cuối xuân đầu hạ, vậy mà tôi lại bị một luồng hàn khí sờ sờ thốc vô người làm nổi hết cả da gà.
Tiêu tùng rồi! Âm khí thật là dày đặc.
Tôi hoảng hồn rút ra một lá bùa Dẫn Lôi kẹp sẵn trên tay, chậm rãi bước từng bước sâu vào trong.
Đến phòng khách, tôi lướt mắt nhìn một lượt khung cảnh trong phòng. Cả căn phòng được bày trí theo phong cách châu Âu sang trọng, thảm lót sàn tinh xảo, đồ nội thất đẳng cấp thượng lưu và vật dụng trang trí quý giá đắt tiền, khắp nơi đều thể hiện một điểm nổi bật: Chủ nhân của ngôi biệt thư này siêu siêu giàu.
Có điều, sự bày trí xa hoa lộng lẫy này cũng không thể nào áp chế nổi luồng âm khí và tà khí nặng nề trong phòng: Mới bước vào đầu hạ mà căn phòng lạnh lẽo như hầm băng, cả người bị lạnh cứng run cầm cập.
Tôi đi quanh một vòng, không phát hiện ra ai trong phòng khách, cả tầng trệt cũng chẳng có lấy một bóng người.
Tôi thận trọng đi lên lầu một. Âm khí ở đây không ngờ còn trầm trọng hơn, giống như khi đang đi ngoài trời mùa hè oi bức ngột ngạt đột nhiên bước vào một căn phòng được lắp đầy máy lạnh mở hết công suất.
Toàn thân tôi căng cứng trong tích tắc, hết sức tập trung cao độ, mọi tế bào trên cơ thể tôi như thể được khuếch đại vô hạn, tôi vô cùng cảnh giác nhìn khắp xung quanh.
Thình Thình Thình...
Ngay khi tôi vừa đứng trước cửa phòng đầu tiên của lầu một, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, gấp gáp, dồn dập, không có dấu hiệu báo trước như thể ai đó ở bên trong đang hấp tấp cố phá cửa lao ra ngoài.
Sau một thoáng giật mình, tôi ổn định lại tinh thần, cầm lá bùa Dẫn Lôi trên tay, đầy cảnh giác phòng bị bước chầm chậm tới gần cánh cửa và đẩy nhẹ cửa ra.
Két...
Cửa mở. Một luồng âm khí nặng nề phả vào mặt tôi. Tôi nheo mắt quan sát một lượt. Căn phòng này rất rộng, cửa sổ bị tấm rèm dày kéo che khuất hết ánh sáng, bên trong tối om khiến tôi rất khó nhìn rõ. Tôi không vội vàng bước vào trong mà đứng yên ở cửa một lúc, định đợi mắt tự điều chỉnh thích ứng với bóng tối rồi mới tiến vào.
“Đến rồi sao?”
Ngay lúc này, tôi nghe thấy một giọng nữ âm u vang lên. Tôi sửng sốt, chẳng lẽ bà chị đã gọi điện thông báo trước với cô em họ rồi, cô ấy biết tôi đến?
“Ngươi mau cút đi!”, khi tôi đang định đáp lời lại thì giọng nữ đột nhiên trở nên sắc bén giống như đang tức giận vậy, “Ai kêu ngươi tới?”
“Ta không đi.”
“Ngươi không đi thì ta sẽ tự sát!”
“Vậy càng tốt, muốn chết thì cùng nhau chết.”
Giọng nói kia một lát thì the thé chói tai, một hồi lại u ám phẫn uất. Rõ ràng chỉ có giọng nói của một người nhưng lời lẽ nói ra lại giống như hai người đang tranh cãi gay gắt với nhau.
Tôi đứng nghe mà cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Thường thì bất kể thứ ô uế là gì, nó đều rất mẫn cảm với tình thế nguy hiểm. Mà trong mắt bọn chúng, cái nghề nghiệp đặc thù này của tôi chính là nguy hiểm. Chỉ cần cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ lập tức cảnh giác. Những con kém hung hãn sẽ tìm cơ hội ẩn nấp, những con hung hãn hơn cũng sẽ tìm cách ẩn nấp trước rồi chờ thời cơ phản đòn sau.
Còn cái ngữ trước mắt này, tôi rành rành đang đứng trơ lì ngay cửa phòng, gần nó trong gang tấc mà nó thẳng thừng phớt lờ tôi.
Điều này chỉ có duy nhất một cách lý giải: Nó không hề sợ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi đυ.ng phải trường hợp này.
Tôi trấn an tinh thần, một tay nắm lá bùa Dẫn Lôi, một tay bắt ấn Tam Thanh Quyết* bảo hộ thân thể. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, tôi hít sâu một hơi, chầm chậm bước vào trong phòng.
*Tam Thanh Quyết: Một ấn pháp trừ tà có nguồn gốc từ Đạo Giáo, xòe bàn tay trái năm ngón, gập ngón giữa và ngón áp út lại sẽ tạo thành thủ ấn.
"He he he..."
Vừa vào bên trong, lập tức tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Ngay sau đó, một bàn tay thình lình thò ra vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi quay phắt người nhìn lại.
Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái trẻ đứng đó: mặc chiếc đầm đỏ, tóc đen dài rũ rượi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt.
Thấy tôi quay đầu lại, cô ta nhìn tôi nhe răng cười. Trắng nhợt, quỷ dị.
Tôi thoáng rùng mình, lập tức theo bản năng vươn tay ra nhắm thẳng trán cô gái mặc đầm đỏ mà dán lá bùa Dẫn Lôi lên.
Cô ta nhất thời hoảng loạn né tránh lá bùa của tôi, quay đầu bỏ chạy. Tôi kinh ngạc đuổi theo. Vừa đuổi đến khỏi cửa phòng, cô ta liền nhanh tay nhanh chân trèo lên lan can lầu một.
“Cẩn thận!”, tôi lo sợ hét toáng lên.
Cô gái kia dường như cũng bị dọa sợ không kém, quay đầu lại nhìn tôi. Liền đó, người cô ta rung lên một cái rồi té ngã.
Tôi vội vã lao ra lan can, kinh hãi nhìn xuống dưới lầu: Cô gái mặc đầm đỏ nằm úp mặt xuống sàn nhà, mái tóc đen lòa xòa xõa tung...
"He he he..."
Một giọng cười trẻ con non nớt đột ngột vang lên đầy âm u: “Ngươi gϊếŧ chết cô ta rồi!”
Tôi lúc này như bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt: “Bà chị mời tôi đến là để giúp đỡ, tôi vừa ra tay đã gϊếŧ chết luôn em họ người ta rồi?”